Tác Phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục

Tác Phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục #1, Mục Lục, Lời Dịch Giả, Lời Nói Đầu
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 7-2009

Kim Hà dịch thuật (2005-2006)

LỜI DỊCH GIẢ: Theo yêu cầu của một số đọc giả, chúng tôi xin đăng lại dịch phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, nguyên tác Get Us Out Of Here. Dịch phẩm này đang chờ imprimatur của Đấng Bản Quyền ở Việt Nam.

MỤC LỤC:

Lời của dịch giả
Lời Nói Đầu: Cố Linh Mục Slavko Barbaric, OFM.
Lời Giới Thiệu: Bác Sĩ Kenneth McAll.
Chương 1: Ngày Chúa Nhật ở Áo Quốc
Chương 2: Cuộc đời của bà Maria Simma
Chương 3: Luyện Ngục
Chương 4: Cảm nghiệm của bà Maria Simma
Chương 5: Lời cầu nguyện và ăn chay
Chương 6: Thiên Ðàng
Chương 7: Các Thiên Thần
Chương 8: Thánh Lễ
Chương 9 Các Thánh
Chương 10: Giáo Hội giảng dạy và Thánh Kinh
Chương 11: Các Giám Mục và Ðức Giáo Hoàng
Chương 12: Các Linh Mục và các tu sĩ
Chương 13: Các Nhà Thờ
Chương 14: Bí Tích Hòa Giải
Chương 15: Chuỗi Kinh Mân Côi
Chương 16: Các Vật Thánh
Chương 17: Các Tôn giáo khác
Chương 18: Bảo vệ và Hướng Dẫn
Chương 19: Ngục Lâm Bô
Chương 20: Sự Huyền Bí
Chương 21: Hỏa Ngục và Satan
Chương 22: Bịnh Tật
Chương 23: Sự Chết
Chương 24: Tang Lễ và Mộ phần
Chương 25: Hôn Nhân, Gia Ðình và Con Cái
Chương 26: Công Việc và Tiền Bạc
Chương 27: Các Cuộc Hiện Ra của Ðức Mẹ Maria
Chương 28: Nỗi Thống Khổ và sự đền tội
Các nỗi Thống Khổ của Bà Maria Simma
Lời Khích Lệ và Cảnh Cáo của các linh hồn
Cảm nghiệm của Linh mục Fridolin Bischof
Cảm nghiệm của tác giả Nicky Eltz
Các cảm nghiệm và thông điệp từ Medjugorje về Luyện Ngục
Lời cầu nguyện cho các linh hồn
Lời cầu nguyện củaThánh Bridget trong 12 năm


LỜI CỦA DỊCH GIẢ

Thưa quý vị độc giả,

Thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi Ngài cho phép chúng tôi được đọc tác phẩm này. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là:

Bằng mọi giá, phải dịch ngay tác phẩm này từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ để cống hiến quý vị độïc giả người Việt Nam ở khắp thế giới. Các độïc giả của mạng lưới website: trang nhà www.memaria.org là những người đầu tiên được đọc dịch phẩm này.

Chúng tôi khởi sự dịch tác phẩm Get Us Out Of Here vào ngày Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, ngày 8 tháng 12, năm 2005. Dịch phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục được hoàn tất và ấn hành vào Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3 năm 2006. Tạ Ơn Ðức Mẹ Maria đã chúc lành cho chúng con trong việc dịch thuật này.

Một điều rất đáng ghi nhận là bất cứ những ai đã đến hành hương tại linh địa Medjugorje, Nam Tư thì khi trở về quê nhà, họ đều tích cực hoạt động cho việc giải thoát các linh hồn khỏi Luyện ngục. Tác giả Nicky Eltz, bà Maria Simma, một người bạn mà anh Eltz nhắc đến trong tác phẩm, đó là nữ tu Emmanuel, và bản thân chúng tôi đều là những người đã có nhiều lần đến hành hương Medjugorje, Nam Tư hoặc là đang sinh sống tại đó.

Chính vì được Mẹ Maria yêu thương và sử dụng trong chương trình cứu thế giới của Mẹ, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị dịch phẩm này để chúng ta cùng hợp tác trong việc cứu các linh hồn.

Chúng tôi mong mỏi rằng khi mọi người biết rõ về tình trạng các linh hồn ở Luyện ngục thì chắc chắn ai cũng sẽ tích cực cầu nguyện, làm các việc đền tội, hy sinh, bác ái, phúc đức và xin các Thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn sớm được giải thoát khỏi Luyện ngục.

Chúng tôi cũng xin được minh định rằng những lời trong tác phẩm này thuần túy là những mặc khải tư của bà Maria Simma, và mặc khải tư thì có thể tin hay không tin, và không bắt buộc phải tin.

Những lời trong tác phẩm này tuyệt đối không phải là quan điểm và lập trường của nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ và trang nhà www.memaria.org. Chúng tôi luôn tuân theo các lời giảng dậy của Giáo hội và trung thành với đường lối của Giáo hội địa phương và Giáo hội trung ương.

Xin cảm tạ lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa và lòng yêu thương Từ Mẫu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa cao cả và Mẹ Maria dịu hiền ban muôn phúc lộc dồi dào trên quý vị. Nguyện xin các Thiên Thần và các Thánh, cùng các linh hồn thánh thiện nơi Luyện ngục cầu bầu cho tất cả chúng ta, nhất là những ai xả thân hy sinh cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phần rỗi của các linh hồn.

Kim Hà
Ngày 25 tháng 3 năm 2006
Tháng Kính Thánh Giuse và là Lễ Truyền Tin.
Email: memaria2000@yahoo.com

---------

LỜI NÓI ÐẦU

Các bạn đọc thân mến,

Các bạn đang cầm một quyển sách rất hay. Môt thế giới huyền bí đang nói chuyện. Họ cho lời khuyên, xin bạn giúp đỡ, và trả lời những câu hỏi. Thế giới ấy hiện hữu và nói về đời sống, đời sống của chúng ta ở trên trần gian và những hậu quả của hành động chúng ta đã gây ra.

Thế giới này cho ta biết có những gï khác biệt giữa sự khiêm nhường, yêu thương, tốt lành, nhân hậu, trung thành và lương thiện với sự kiêu căng, hận thù, xấu xa, tàn nhẫn, phản bội và lưu manh. Khi ta chết, mọi hành động không bị quên lãng, nhưng lại được nhớ kỹ một cách rõ ràng. Không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là sự thanh tẩy, thời gian thanh tẩy và nhiều điều khác.

Thế rồi bạn tự hỏi: Liệu điều này có xẩy ra như thế không?

Trong Giáo Hội Công giáo, người ta nói đến một tình trạng chuyển tiếp qua một thời gian dài mà nơi chuyển tiếp ấy được gọi là Luyện ngục. Dù có nhiều lý thuyết khác nhau, nhưng tình trạng này được xem như đúng đắn. Con người cần ở trong tình trạng này vì họ chỉ có thể đến trước mặt Chúa một cách trong sạch và tinh tuyền.

Qua truyền thống thần bí Công Giáo, người ta chấp nhận những nhà thần bí có các cảm nghiệm tương tự về các linh hồn ở Luyện ngục như bà Maria Simma. Do đó, hiện tượng này không phải là xa lạ. Ngày nay, người ta thường chỉ tin vào những gì có thể đo lường, đong đếm hay hữu hình như vật lý và luật pháp. Vì thế, vấn đề huyền bí trở nên khó nói và khó tin. Khi người vô thần thấy vấn đề về thế giới vô hình thì họ phản đối ngay, họ không tin môt cuốn sách có nội dung sâu sắc.

Ðiều thích thú trong tác phẩm này là tác giả đã diễn tả thật sống động với các hình ảnh, các câu hỏi mang tính chất tưởng tượng đối với thị nhân, các bạn sẽ cảm thấy phấn khởi khi đọc tác phẩm này.

Mặc dù là một thần học gia, tôi có nhiều câu hỏi về các lời giải thích của bà Simma, nhưng những nghi ngờ của tôi biến mất sau khi tôi gặp và tiếp chuyện với bà. Bà rất chân thật. Ðôi mắt và lối diễn tả trên gương mặt bà tạo cho tôi một sự kính trọng sâu xa và một niềm tin tưởng lành mạnh. Khi thế giới bên kia xin bà chịu đựng sự đau khổ để cứu giúp họ thì bà luôn tự nguyện chấp nhận. Nhờ đó, bà được thanh tẩy và sống trong sự bình an sâu lắng.

Giọng nói của bà Maria Simma tạo cho thính giả của bà một sự khao khát khó diễn tả, giống như một cơn mưa mùa xuân trên cánh đồng đang nẩy mầm. Từ đó, người nghe mong ước trưởng thành để làm việc bên cạnh bà, hầu giúp đỡ các linh hồn đang đau khổ. Sau khi nói chuyện với bà, tôi cảm thấy mình giống như một người trẻ tuổi có rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Khi bà Maria khuyên người trẻ này hãy bắt đầu cầu nguyện và sau khi cầu nguyện, người ấy nói:

”Tôi không còn có câu hỏi nào để quấy rầy bà nữa, dù cho câu hỏi của tôi chưa được trả lời. Sự bình an và niềm vui ở trong trái tim tôi.”

Các bạn đọc thân mến,

Tôi ước mong rằng sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn mở rộng tâm hồn cho thế giới bên kia. Nếu tin rằng bạn có thể giúp các anh chị em đang đau khổ ấy, thì bạn hãy quyết định yêu mến bây giờ, vì tình yêu không bao giờ chết. Hãy yêu mến đi. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá, dù cho bạn tin hay không tin, đời thực sự đáng sống khi bạn yêu thương và phục vụ người khác.

LM Slavko Barbaric, OFM
Giáo xứ Medjugorje, Nam Tư
Bosnia và Herzegovina
Ngày 1 tháng 7 năm 1993.

Lời dịch giả: LM Slavko Barbaric qua đời ngày 24/11/2000, khi ngài dẫn 80 người hành hương lên núi Thánh Krizevac để đi đàng Thánh Giá. Ngày hôm sau, 25/11/2000, Ðức Mẹ Maria ban thông điệp hàng tháng và cho biết rằng:

“...Người anh em của các con, linh mục Slavko đã vào Thiên Ðàng và đang cầu bầu cho các con…”

(Còn tiếp)


Lời Giới Thiệu:

Bà Maria Simma là một phụ nữ hiếm quý và có tài năng. Bà có ý chí mạnh mẽ. Bà tin tưởng những gì mà bà biết, cho dù bị nhiều sự chống đối trong suốt cuộc sống. Luống cầy đơn độc của bà ở trong mùa gặt chỉ có thể hiểu được qua một tấm màn chia cách chúng ta với thế giới vĩnh cửu. Kinh nghiệm của bà trở nên món quà tặng. Bà không chủ tâm tìm kiếm điều ấy. Trên con đường này, chúng ta cần phải tập lắng nghe, nhìn và gõ cửa để tăng trưởng. Đây là những lề luật mà Chúa Giêsu đã vạch ra khi ta đọc Tin Mừng Thánh Matthêu, đoạn 7, câu 7.

Đối với đa số ngừời thời nay thì lời cầu nguyện, nếu có, chỉ là vài chữ và rồi người ta gấp gáp chạy đi. Tuy nhiên, khi có ý ngồi yên để lắng nghe, ghi chép tư tưởng, nhìn và ghi chép hình ảnh, ta đi vào một thế giới thật và bắt đầu hiểu biết những gì mà ông chủ đáng yêu đang muốn trong một ngày của chúng ta. Chúa là Đấng Sáng Tạo và cuốn sách chỉ dẫn của Ngài đầy tình yêu. Khi chúng ta khám phá điều đó trong sự tín thác, chúng ta sẽ thấy một thế giới vĩnh cửu bao la ở chung quanh ta.

Bà Maria hiểu rõ các nhu cầu cấp thiết của các linh hồn đau khổ đang đi lang thang, họ rên rỉ vì họ chưa hoàn thành công việc dang dở của họ. Họ đã đánh mất cơ hội và họ đã phạm tội khi ở trần gian. Họ chưa được lên Thiên Đàng. Họ đến thăm, xâm phạm, đe dọa và gây bịnh tật cho những người sống với ước muốn là người sống cầu nguyện và hy sinh cho họ. Thuốc men và các phương pháp trị liệu có thể làm giảm các chứng bịnh, làm giảm cơn đau, nhưng một phần lớn là các nguyên nhân khác. Khi cách thức này được xem như chân thật thì lới khuyên của bà Maria đem lại sự bình an. Các nhà hướng dẫn của thế tục hay của giáo hội đều áp dụng cách thức bà Maria chỉ dẫn, chẳng hạn như là giúp người bịnh đi xưng tội, dự Thánh Lễ, rước lễ, và chầu Thánh Thể. Nhờ đó, ta có thể cứu giúp các linh hồn lang thang bằng cách chấp nhận hồng ân tha thứ. Rồi sự chữa lành xẩy ra và giúp cho các linh hồn mau chóng về nơi yên nghỉ.

Với các linh hồn trẻ thơ bị bỏ rơi thì tiến trình này rất mau, nhưng đối với người lớn thì chậm hơn vì họ cần sự thanh tẩy và đền tội. Chúng ta cần xin các Thiên thần giúp đỡ vì các ngài đang đợi chờ sự chỉ dẫn của ta để giúp các linh hồn. Khi ta xưng tội thì sẽ đuợc chữa lành. Sự chữa lành cũng xẩy ra khi ta viết xuống các tội lỗi của tổ tiên chúng ta. Bằng cách ấy, nếu chúng ta đã bị đau khổ vì bị cha mẹ ông bà hiếp đáp thì ta sẽ được tách lìa khỏi tầm ảnh hưởng của họ. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã phán:

“Hãy làm việc này mà nhớ đến ta.”

Câu quan trọng là: ”Hãy nhớ”, đó là một sự canh tân.

Với sự tận tâm và chăm chỉ, tác giả đã làm việc vất vả vì lợi ích cho nhân loại. Ông đã đối thoại với bà Maria Simma. Đây là cơ hội vô tận để đem lại sự chữa lành. Chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô.

Anton.Thuan
03-11-2007, 09:26 AM
Chương 1: Ngày Chúa Nhật Ở Áo Quốc

Đi về phía tây và ra khỏi đuờng hầm Arlberg, tôi đi xe bus để đến vúng Feldkirch, thuộc tỉnh Vararlberg. Tôi qua biên giới Thụy Sĩ và đến vùng Grasseswalser Valley.

Tôi đi theo con đuờng nhỏ ngoằn nghèo, tuyết phủ đuờng đi. Qua mỗi làng, tôi đều thấy có một nhà thờ. Và cứ thế, tôi trèo lên các con đường dốc rồi leo núi. Trên đường, tôi gặp các học sinh đi học về, đôi má các cháu đỏ ửng lên. Các cháu đi tung tăng thành từng nhóm nhỏ.

Dần dần, tôi cũng tìm đến nơi có tên là làng Sonntag. Con đuờng dốc ngược; cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nhà của bà Maria Simma. Tôi bèn rung chuông, và một giọng nói ngọt ngào, ấm áp, thân thiện vang lên:

”Vâng, xin mời anh cứ leo lên cầu thang đi.”

Tôi bèn leo lên cầu thang để gặp bà Simma. Bà có vóc nguời nhỏ bé. Bà đội chiếc khăn đủ màu sắc. Đôi mắt bà có màu xanh da trời. Lúc ấy bà đã được 83 tuổi đời. Bà mời tôi vào căn phòng làm việc của bà. Trong phòng có đầy hình ảnh và các tuợng của Đức Mẹ Maria, Thánh Michael, và Thánh Giuse. Mỗi nơi đều có Thánh giá Chúa. Chúng tôi nói chuyện về khí hậu, thời tiét. Tôi để ý thấy bà Simma trồng hoa và lá có hương vị để bán. Khi chuẩn bị máy cassette để thâu băng, tôi giải thích lý do tại sao thâu băng, và bà đồng ý. Bà nói:

-Được, khi chúng ta nói chuyện, đôi tay tôi sẽ bận rộn. Như vậy có phiền gì không?

Nói xong, bà cúi xuống bàn để lấy hai thùng đựng lông vịt lên. Tôi đáp:

-Dạ được, thưa bà Maria, xin bà cho tôi biết là bà đang làm gì vậy?

-Đây là các lông vịt. Khi làm xong, tôi sẽ bán cho các công ty sản xuất gối ở dưới thung lũng kia. Tôi phải làm cho đám lông vịt sạch sẽ. Đây là việc làm tốt, như vậy thì tôi vừa làm, vừa nói chuyện lâu cũng được.

-Vâng, tôi có nhiều câu hỏi lắm, và chúng ta sẽ nói cho đến khi một trong hai người mệt mỏi thì ngừng. Bà thấy như vậy được không ạ?

-Được!

-Trước hết, tôi xin cảm ơn bà đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn này. Tôi biết bà đã có nhiều người đến phỏng vấn bà trong suốt thời gian qua.

-Vâng, ông nói đúng đó, nhưng tôi thích nói chuyện vì tôi biết rất nhiều người đã đến gần Chúa hơn qua những gì mà tôi kể cho họ nghe. Vậy xin ông đừng ngại, tôi sẽ trả lời mọi sự trong khả năng của tôi.

(Những câu hỏi đáp này đuợc thực hiện khi tác giả đến thăm bà Maria, trong 30 lần gặp gỡ, suốt 5 năm trời.)

Anton.Thuan
03-11-2007, 09:27 AM
Chuơng 2: Tiểu Sử Của Bà Maria Simma


Hỏi: Xin bà vui lòng kể cho tôi nghe một chút về tuổi thơ và tuổi trẻ của bà.

-Trong ba trường hợp, tôi muốn gia nhập tu viện. Khi còn là một trẻ thơ, tôi thường nói với mẹ tôi rằng tôi không lập gia đình. Mẹ tôi trả lời:

-Hãy đợi khi con được 20 tuổi, mẹ sẽ hỏi con lúc đó.

-Không, mẹ ơi, mẹ sẽ không có kinh nghiệm ấy đâu! Con chắc chắn như vậy. Một là con đi tu, hai là con sẽ làm việc ở chỗ nào trên thế giới để con có thể giúp đỡ người khác.

Mẹ tôi là người luôn quan tâm đến các linh hồn trong Luyện ngục. Lúc tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi cũng làm nhiều việc để giúp các linh hồn. Sau đó, tôi quyết định làm mọi sự cho các linh hồn. Khi rời trường, tôi nghĩ:

-Tốt, tôi sẽ đi tu. Có lẽ Chúa muốn tôi đi tu.

Khi được 17 tuổi, tôi gia nhập tu viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ở vùng Tyrol. Sau 6 tháng, họ nói:

-Chúng tôi phải cho chị biết rằng chị quá yếu đối với chúng tôi.

Ông biết không? Khi tôi lên 8 tuổi, tôi bị sưng phổi nên sức khỏe tôi yếu kém. Lúc ở trong tu viện được 1 năm, tôi phải về nhà. Mẹ Bề Trên nói với tôi:

“Tôi tin rằng chị có ơn gọi, xin chị hãy đợi đến 2 hay 3 năm nữa cho đến lúc chị mạnh mẽ hơn. Lúc đó, chị hãy gia nhập một Dòng tu dễ hơn, chẳng hạn như một Dòng Kín.”

Khi ấy, tôi luôn nói:

“Một Dòng tu kín hay không có Dòng nào cả. Không, tôi không thể đợi được, Tôi muốn đi ngay lập tức.”

Tu viện thứ hai mà tôi đến xin gia nhập là Dòng Đa Minh, ở vùng Thalbach, gần Bregenz. Chỉ sau có 8 ngày, họ nói:

“Chị quá yếu đuối đối với chúng tôi. Chị phải đi về ngay.”

Dòng kế tiếp mà tôi đến xin gia nhập là Dòng Chị Em Truyền Giáo.

Tu ở Dòng Truyền Giáo là điều mà tôi ao ước. Đó là lý do tại sao mà hai Dòng kia không hợp với tôi. Thế là tôi ghi danh với các Nữ tu Dòng Phanxico ở vùng Gossau, Thụy Sĩ. Họ nói:

“Được, chị có thể gia nhập Dòng chúng tôi.”

Tuy nhiên, tôi phải kể cho họ nghe rằng tôi đã xin đi tu ở hai Dòng trước và họ đã gửi tôi về. Từ đó, họ luôn giao cho tôi các công tác khó khăn và nặng nhọc nhất, đến nỗi các người dự tu khác phải hỏi tôi:

“Tại sao chị phải làm việc này một mình? Chúng tôi không thể chịu được như vậy.”

“Không can gì, Chúa sẽ giúp tôi. Mọi sự sẽ tốt đẹp. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà họ giao phó cho tôi.”

Một ngày kia, họ nói với tôi:

“Hôm nay, chị có thể ở đây và làm việc nhẹ nhàng hơn.”

Tôi tự nhủ:

“Một là tôi phải ra đi, hai là họ thấy tôi có thể làm việc được.”

Nhưng khi bà giám đốc của nhà tập xuống cầu thang và nhìn tôi với vẻ mặt thương hại thì tôi hiểu ngay:

“Ồ, ta phải đi về thôi!”

Bà đến trước mặt tôi và nói:

-Tôi phải nói cho chị biết một điều.

-Vâng, tôi biết, tôi phải ra đi, phải không ạ?

-Ai đã cho chị biết trước điều ấy?

-Ồ, tôi nhìn thấy nơi khuôn mặt của chị.

-Vâng, chị quá yếu đối với chúng tôi.

Thế là tôi quyết định nếu tôi không thể ở đây, thì tôi sẽ không thể ở bất cứ tu viện nào khác. Thánh Ý Chúa không muốn tôi đi vào bất cứ tu viện nào. Và tôi phải nói rằng, từ giây phút ấy trở đi, linh hồn tôi đau đớn nhiều. Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và tôi thưa với Chúa rằng:

-Lạy Chúa, đây là lỗi của Chúa nên con không làm theo Thánh Ý Chúa được.

Nhưng điều mà tôi không biết là chúng ta không thể đòi hỏi phép lạ từ Chúa được. Lúc ấy, tôi còn trẻ. Tôi thường nghĩ rằng Chúa đang cố gắng chỉ cho tôi điều mà Ngài muốn nơi tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy. Tôi luôn kỳ vọng được tìm thấy một tờ giấy viết tay dấu dưới đống rơm.

Hỏi: Thưa bà Maria, bà nói rằng mẹ của bà chăm lo cho các linh hồn. Các linh hồn ấy là ai, và bà muốn nói gì khi bà nhắc đến việc mẹ của bà chăm sóc cho các linh hồn?

-Các linh hồn là những người đã chết mà chưa lên được Thiên Đàng. Họ là các linh hồn đang ở Luyện ngục. Ở môt số các nơi trên thế giới, người ta gọi là các linh hồn thánh thiện hay các linh hồn được chọn. Các danh từ này có vẻ chỉnh hơn tên gọi là các linh hồn nghèo khó. Nhưng từ ngữ nghèo khó cũng đúng vì họ tùy thuộc 100% nơi chúng ta và nơi những người khác.

Mẹ tôi cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, làm nhiều việc thiện cho họ và luôn đặt họ ở nơi thân thương trong trái tim của bà. Mẹ tôi luôn bảo chúng tôi rằng nếu khi nào chúng ta cần sự giúp đỡ thì hãy giao phó cho các linh hồn thánh thiện vì họ là những người luôn hăng say giúp đỡ chúng ta. Mẹ tôi sống gần với linh mục Vianney, ở xứ Cure of Ars. Bà thường hay đi hành hương tới vùng Ars. Ngày nay, tôi chắc chắn rằng mẹ tôi cũng có các cảm nghiệm về các linh hồn, nhưng bà không kể lại cho các con của bà đó thôi.

Vào năm 1940 thì mọi sự khởi đầu. Tôi biết đây là điều Chúa muốn tôi phải làm. Một linh hồn đầu tiên đến với tôi lúc tôi được 25 tuổi. Cho đến lúc ấy, Chúa đã để cho tôi phải chờ đợi.

Hỏi: Bà nói rằng một linh hồn đã chết hiện về với bà. Bà nói rằng linh hồn ấy đi vào phòng của bà để thăm viếng bà phải không?

-Vâng, và họ vẫn làm như vậy cho đến bây giờ. Từ năm 1940 là lúc mới khởi sự, cho đến năm 1953 thì chỉ có 2 hay 3 người đến với tôi mỗi năm, và đa số là vào tháng 11. Lúc đó, tôi làm việc ở nhà với trẻ em. Tôi cũng là một người phụ việc trong nông trại ở Đức và ở đây, ngay trong làng bên cạnh. Đến năm Mừng kính Đức Mẹ là năm 1954, mỗi đêm đều có một linh hồn đến thăm tôi. Sức khoẻ của tôi lại tốt hơn. Tôi phải cảm tạ Chúa vì công việc này giúp tôi mạnh khỏe hơn. Chỉ khi bị bịnh yếu thì tôi mới giảm làm việc. Nhưng nói chung thì tôi khỏe hơn. Và tôi đã thường cảm tạ Chúa vì Ngài đã không cho tôi vào tu viện. Chúa luôn ban cho ta các điều kiện để ta thực thi Thánh Ý của Ngài.

Nhiều năm qua, tôi đi diễn thuyết. Môt phụ nữ người Đức thường tổ chức các buổi hội thảo và lái xe đưa tôi đến nói chuyện với đám đông. Bà ta gọi cho tôi và nói:

“Vào ngày này, ngày kia, bà có thể đến thành phố này hay thành phố kia được không ạ?”

Lần đầu tiên tôi được mời đi nói chuyện thì tôi không thể đi được vì có người đến đây. Mọi người đều thích nghe tôi nói chuyện, nhưng tôi phải chịu đựng nhiều khi tiếp xúc với các linh mục tân tiến. Các tín hữu lớn tuổi và các linh mục lớn tuổi thì tin tất cả những gì mà tôi kể.

Hỏi: Tại sao điều này (các linh hồn về thăm) xẩy đến cho bà?

-Tôi không thể biết chắc chắn được. Như tôi đã nói, tôi luôn muốn dâng đời mình cho Chúa, vì thế việc cầu nguyện trở nên quan trọng đối với tôi. Tôi phải cầu nguyện thật nhiều và làm các việc lành với ý chỉ cho các linh hồn. Tôi cũng đã hứa với Đức Mẹ Maria để trở nên một linh hồn đau khổ hầu cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là các điều có liên quan đến công tác của tôi.

Hỏi: Xin bà cho biết trình độ học vấn của bà?

-Tôi học xong trình độ tiểu học thôi. Thời tôi mới lớn, luật pháp chỉ đòi hỏi chúng tôi học đến đó mà thôi, vì gia đình chúng tôi nghèo lắm.

Hỏi: Vậy bà rời trường học khi bao nhiêu tuổi?

-Để xem, tôi được 11 tuổi; không, 12 tuổi. Vâng, tôi chắc chắn là tôi được 12 tuổi khi tôi rời trường học.

Hỏi: Trong gia đình bà có bao nhiêu con?

-Tôi là con thứ hai trong gia đình có 8 người con, và chúng tôi không có khả năng để học cao hơn nữa. Tôi còn nhớ rằng bữa ăn trưa và bữa ăn tối chỉ có món súp và bánh mì mà thôi.

Hỏi: Sở dĩ tôi hỏi về trình độ học của bà bởi thật là quan trọng cho tôi để hiểu các câu trả lời của bà từ đâu mà đến. Có thể các câu trả lời đến từ các linh hồn về thăm bà. Có thể câu trả lời đến từ ý kiến riêng của bà, do trình độ học hay kinh nghiệm, hay do ảnh hưởng của các người ở chung quanh bà. Xin bà vui lòng cho tôi biết các câu trả lời của bà từ đâu mà đến?

-Vâng, tôi hiểu. Trọn cuộc đời tôi đều liên quan đến kinh nghiệm với các linh hồn, nhưng câu hỏi của ông cũng tốt. Nếu tôi nói rằng: “Các linh hồn nói…thì đó là từ các linh hồn. Nếu tôi không nói câu mở đầu ấy thì ông có thể hiểu đó là ý kiến riêng của tôi. Xin ông nhắc nhở tôi nếu ông không rõ. Đôi khi tôi quên không nói câu giáo đầu, bởi vì tôi thường gặp gỡ các linh hồn khoảng ba lần trong một tuần. Thật sự tôi không thường hay nói chuyện với người sống nhiều như nói chuyện với người chết. Thỉnh thoảng tôi gặp các người hàng xóm và nói chuyện với họ ở nhà, hoặc ở nhà thờ. Tôi cũng nói chuyện với linh mục của tôi. Tôi sống cô độc ở nơi này và đa số các khách của tôi đến thì đều hỏi về người thân của họ. Họ cần biết về việc cầu nguyện, hay các chuyện liên quan đến các linh hồn. Họ đến từ nhiều nơi xa xôi.

Hỏi: Vậy tôi xin được nói rằng: dựa theo trình độ học vấn của bà và lối sống khiêm cung, đơn sơ và ẩn khuất của bà ở nơi này, vậy những gì mà bà kể cho tôi nghe thì đa số là từ các linh hồn đến thăm viếng bà, có phải không ạ?

-Vâng, đúng như vậy. Ông có thể nghĩ như thế!

Anton.Thuan
03-11-2007, 09:29 AM
Chương 3: Luyện Ngục

Hỏi: Xin bà cho biết Luyện ngục là gì?

-Luyện ngục là một nơi và một tình trạng mà mỗi một linh hồn cảm nghiệm khi biết mình phải đền tội và bồi thường cho các tội lỗi mà linh hồn ấy đã lỗi phạm trong cuộc sống trần gian, trước khi linh hồn này có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trên Thiên Đàng. Ngày nay, người ta ít giảng dạy về điều này. Khi không có sự giảng dạy về Luyện ngục thì có nhiều người tò mò, lại không được sự linh hướng; vì thế, họ dễ sa ngã vào các sự mê tín dị đoan.

Người ta thường nói rằng Luyện ngục chỉ là một tình trạng. Điều này chỉ đúng có một phần vì Luyện ngục còn là một nơi chốn. Luyện ngục cũng là thời gian chờ đợi khi mà linh hồn mong mỏi được gặp gỡ Chúa. Mong ước được gặp Chúa mà lại phải xa cách Ngài, đó là nỗi thống khổ lớn lao nhất. Tất cả các linh hồn ở Luyện ngục đều cảm thấy điều này, cho dù họ ở bất cứ tầng lớp nào của Luyện ngục.

Có ba tầng Luyện ngục chính mà tôi cảm nghiệm rằng các linh hồn rất cần được giải thoát để lên Thiên Đàng. Tôi tin như vậy vì hai lý do:

Lý do thứ nhất mà tôi cảm nghiệm được khi một chủ nhà mời tôi đến nhà của ông. Khi vợ ông vừa chết thì có nhiều sự lạ xẩy ra vào ban đêm. Vì thế, tôi đồng ý đến ở đó một đêm để xem tôi có thể giúp chủ nhà điều gì không. Tôi nghe nhiều tiếng động ồn ào ở hành lang. Tôi bèn đặt câu hỏi như tôi vẫn thường làm:

“Tôi có thể làm gì được cho linh hồn?”

Nhưng tiếng động càng lớn hơn và lớn hơn, thình lình một con vật to lớn xuất hiện, và ngay sau đó là một con rắn lớn xông đến cuốn chặt con vật to lớn kia. Thế rồi cảnh tượng ấy biến mất. Tôi khiếp sợ đến nỗi chảy mồ hôi đầm đìa sau khi sự việc ấy xẩy ra.

Sau đó, tôi mô tả việc này cho môt người đàn ông vì ông ta biết nhiều về các hiện tượng này. Ông ta cho biết đó là con Hải ngưu, nó tượng trưng cho con người có trái tim chai đá. Điều này không có nghĩa là người phụ nữ ấy ở Luyện ngục như là hình ảnh của con Hải ngưu. Các hình ảnh này làm cho tôi hiểu rõ sự kiện môt cách rõ ràng hơn.

Sau khi tôi tìm hiểu thêm qua người chồng của linh hồn người phụ nữ kia thì ông giải thích rằng vợ ông có mối hận thù với một phụ nữ khác đến hơn 30 năm nay, dù cho bà kia có đến xin làm hòa. Vì bà ta từ chối không chịu làm hòa nên bà phải ở tầng sâu nhất trong Luyện ngục và tôi không thể cứu bà được.

Lý do thứ hai là vì tôi được đọc về các linh hồn ở tầng sâu nhất của Luyện ngục, qua một nhật ký của một Công Chúa người Đức của thế kỷ 20. Trong nhiều năm, Công Chúa này cảm nhận được các linh hồn ở tầng sâu nhất. Đa số các linh hồn này có hình dáng xấu xí dễ sợ. Họ cũng bị đau đớn hơn những người mà tôi đã thấy.

Hỏi: Có sự khác biệt gì giữa tầng cao nhất và tầng thấp nhất trong Luyện ngục?

-Trong các tầng sâu nhất, Satan có thể tấn công các linh hồn, nhưng hắn không thể tấn công các linh hồn ở các tầng cao hơn. Sự thật là chúng ta bị thử thách khi sống trên trần gian, và các thử thách ấy ngừng lại khi chúng ta chết. Tuy nhiên, các linh hồn ở tầng sâu của Luyện ngục phải đau khổ vì các tội lỗi mà họ phạm, trước khi các lời cầu nguyện, các Thánh lễ và các việc bác ái của chúng ta có thể đem lại lợi ich cho họ. Một điều đau khổ là ở các tầng sâu hơn thì họ vẫn tiếp tục bị Satan tấn công.

Các tầng lớp của Luyện ngục khác nhau cũng như các loại bịnh trên trần gian khác nhau. Có linh hồn chỉ bị khó chịu, trong khi có linh hồn khác bị lửa thiêu đốt toàn thân mình. Lửa này chỉ hiện hữu ở các tầng sâu nơi Luyện ngục, chứ không có nơi các tầng cao hơn.

Hỏi: Liệu các lời cầu nguyện của chúng ta có thể ngăn chận Satan không được tấn công các linh hồn ở các tầng sâu không?

-Vâng, các lời nguyện có thể giúp các linh hồn, và đặc biệt khi ta trực tiếp xin Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và các Thiên Thần khác giúp cho.

Hỏi: Ngoài ba tầng Luyên ngục ấy thì còn có thêm các tầng khác không?

-Vâng, có nhiều lắm, bởi vì mỗi linh hồn đều khác nhau khi họ vào Luyện ngục. Có các linh hòn đau khổ nhiều lắm, và có các linh hồn đỡ đau khổ hơn, cũng có các linh hồn đau khổ ở giữa hai thái cực này. Có rất nhiều mực độ khác nhau cho các linh hồn khác nhau, vì không có các linh hồn nào giống nhau y hệt cả.

Hỏi: Khi các linh hồn đau khổ, liệu họ có cảm thấy niềm vui và hy vọng không?

-Có. Không có một linh hồn nào muốn trở lại trần gian, bởi vì họ đã nhận ra Thiên Chúa môt cách rõ ràng hơn chúng ta là kẻ đang còn ở trần gian. Họ không bao giờ muốn trở lại với bóng tối là trần gian mà chúng ta đang sống.

Hỏi: Có phải Chúa gửi các linh hồn đến Luyện ngục để thanh luyện họ khỏi các tội lỗi mà họ chưa đền tội không?

-Không, đây không phải là cách giảng dậy đúng, điều này dễ làm cho người ta xa lìa tôn giáo. Chúa KHÔNG GỬI các linh hồn đến đó! Các linh hồn tự xét đoán và bíết mình phải đi đến tầng nào thích hợp với tình trạng linh hồn của mình. Chính họ muốn được thanh tẩy trước khi họ có thể đến với Chúa Nhận thức sự thật cụ thể về tình yêu của Chúa rất là quan trọng.

Hỏi: Như vậy chính chúng ta là kẻ nhận ra mình không trong sạch và do đó cần được thanh tẩy phải không ạ?

-Vâng, đúng như thế!

Hỏi: Các linh hồn có bao giờ nổi loạn về tình trạng của họ không? Họ có kiên nhẫn không? Có ai không muốn ở trong tình trạng mà họ phải chịu không?

-Họ rất kiên nhẫn và họ muốn được đau khổ, vì họ biết rằng qua cách ấy, họ đền tội mình và sửa sai mọi sự. Họ trở nên trong sạch để đến trước Mặt Chúa trong tình trạng sáng láng. Càng ăn năn, đền tội thì họ càng trong sạch hơn.

Hỏi: Những thống khổ ở Luyện ngục có lớn hơn những gì mà chúng ta đau khổ ở trên trần gian không?

-Lớn lao hơn nhiều, đậc biệt là ở tầng thấp thứ ba. Các linh hồn đau đớn nhiều về mặt tâm linh hơn ta.

Khi tôi hỏi môt linh hồn rằng ông ta đau đớn như thế nào, thì ông ta bảo tôi rằng có một sự đau khổ đặc biệt. Chẳng hạn như một người cha trước đây lười biếng không làm việc để nuôi gia đình. Khi ở Luyện ngục, ông ta phải làm việc rất nhiều. Sự đau khổ ở Luyện ngục rất lớn lao, hơn cả khi thể xác phải đau đớn lúc làm việc ở trần gian. Những sự đau đớn của ta ở đây, dù sao cũng đỡ nghiêm trọng hơn, lại dễ xoá tội ở đây hơn là ở Luyện ngục.

Hỏi: Nếu Luyện ngục là một nơi chốn, thì các linh hồn có dùng thì giờ để đền tội ở một nơi nào khác trên thế gian không?

-Có, họ thường quy tụ ở các nơi thường xuyên nhất, đó là quanh bàn thờ hay ở nơi mà họ chết. Môt phụ nữ mà tôi biết ở vùng Liechtenstein nhìn thấy linh hồn xúm xít ở quanh bàn thờ và khi không còn thấy họ ở đó nữa thì bà ta biết là họ đã lên Thiên Đàng rồi.

Các linh hồn không đến với chúng tôi từ Luyện ngục, nhưng đến với chúng tôi với Luyện ngục. Có rất nhiều nơi chốn khác nhau, không phải chỉ có một nơi, và có nhiều tình trạng khác nhau, chứ không phải chỉ có một tình trạng.

Hỏi: Nếu Luyện ngục là nhiều chỗ hay là môt nơi rộng lớn, thì liệu Thiên Đàng và Hỏa ngục cũng có nhiều nơi phải không?

-Vâng, cha linh hướng bảo tôi hỏi về điều này và câu trả lời là:

“Thật là sai lầm khi có nhiều thần học gia nói rằng Thiên Đàng, Luyện ngục và Hỏa ngục chỉ là một tình trạng, vì các nơi này cũng là những nơi chốn.”

Hỏi: Thời gian mà môt linh hồn phải ở Luyện ngục là bao lâu, trước khi họ có thể vào Thiên Đàng?

-Ồ, thật là khác biệt lớn lao. Có các linh hồn chỉ vào Luyện ngục có nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng có các linh hồn phải ở đó suốt thời gian, cho đến ngày tận thế. Các linh hồn nói trung bình một linh hồn ở Luyện ngục là 40 năm.

Hỏi: Như vậy sẽ có ngày chung tận, phải không?

-Vâng.

Hỏi: Liệu một linh hồn có thể nhìn và đối thoại với những ai ở gần họ không?

-Họ luôn biết được sự hiện diện của các kẻ khác và bíết rằng họ không cô độc khi nhiêu người hành động chung để thực hiện một số điều, nhưng họ rất ít khi liên lạc với nhau.

Hỏi: Thưa bà Maria, họ có thể đọc được không?

-Vâng, họ có thể đọc được bằng tâm linh. Tôi biết như vậy vì khi họ đến với tôi, tôi không phải đọc tên hay đặt câu hỏi cho họ, họ chỉ cần nhấc trang giấy lên.

Hỏi: Họ có biết gì nhiều về gia đình của họ không?

-Tôi phải nói là họ biết tất cả. Họ luôn nhìn thấy chúng ta. Họ nghe tất cả các lời chúng ta nói về họ, và họ biết tất cả những nỗi đau đớn của chúng ta. Nhưng họ không biết tư tưởng của chúng ta.

Họ nhìn tang lễ của chính họ và biết những ai đến đó để cầu nguyện cho họ và những ai đến đó chỉ để cho người khác thấy.

Hỏi: Liệu các linh hồn có bíết những gì sẽ xẩy ra cho thế giới không?

-Có, họ biết một phần, nhưng không phải là tất cả. Họ đã từng nói với tôi rằng có môt sự gì lớn lao ở ngay cửa, ngay trước mặt chúng ta. Trong nhiều năm, họ nói rằng: “Ngay trước cửa”, nhưng từ tháng 5, năm 1993 thì họ dùng từ ngữ: “Ngay ở cửa”. Đó là sự hoán cải của nhân loại.

Cũng có những chuyện nhỏ mà họ bảo chúng tôi trước.Vào mùa hè năm 1954, họ bảo tôi rằng các trận lụt sẽ gây thiệt hại lớn cho vùng này. Rồi họ lại bảo tôi là sau trận băng hà thì sẽ có một số người bị chôn sống dưới tuyết. Vì thế, những người đi cứu cấp cứ tiếp tục tìm kiếm lâu dài hơn lệ thường. Họ đã cứu được một số người trong hai ngày lâu hơn, sau khi tôi bảo họ hãy tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Hỏi: Tôi nghe nói rằng thời giờ không hiện hữu nữa sau cuộc đời này, nhưng rồi bà lại nói rằng Luyện ngục là khoảng thời gian mong ngóng Chúa. Xin bà giải thích thêm.

-Đúng, sau cuộc đời này, thời giờ không hiện hữu, nhưng khi ta nghe nói rằng một linh hồn phải đau khổ lâu dài khi ở đó, điều này được hiểu là thời gian của chúng ta. Họ có thể nói rằng họ phải đau khổ thêm, họ không thể được giải thoát, hay sự thống khổ của họ được giảm bớt. Khi một thời gian được ban cho, hay là khi môt số Thánh lễ được chỉ định cho các linh hồn, điều đó cho thấy có mức độ khẩn trương và mức độ đau khổ.

Hỏi: Vậy các linh hồn có thể xác như chúng ta không hay họ có một thể xác thiêng liêng?

-Họ nói rằng họ không nhận thức được là họ không có thể xác. Họ có một thể xác biến đổi và thể xác này có thể là thể xác của một con người có quần áo và được chữa lành.

Hỏi: Các linh hồn nuối tiếc về những điều xấu xa mà họ đã làm khi còn ở trần gian. Liệu họ có nuối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra họ phải làm khi còn ở trần gian không?

-Vâng, họ rất tiếc nuối. Họ hối hận về các cơ hội mà họ đã không làm điều tốt cho Chúa và các người đồng loại. Họ cũng được thấy những hoa quả tốt lành nếu như họ đã làm các việc thiện ấy. Khi ta chết, ta mất đi cơ hội để làm các việc lành thánh. Các linh hồn ở Luyện ngục mất đi cơ hội được lập công nhưng chúng ta còn cơ hội ấy.

Ngưới ta nói ngay các thiên thần cũng ganh tị vì chúng ta có thể làm các việc thiện cho Chúa, nhưng các ngài không thể làm các việc lành ấy cho Chúa, và cũng không thể lập công được như chúng ta. (bà cười)

Hỏi: Điều gi xẩy ra khi có người biết về sự hiện hữu của Luyện ngục, nhưng vẫn tiếp tục làm điều xấu vì nghĩ rằng điều xấu ấy không đáng kể?

-Họ sẽ hối hận nhiều! Hối hận nhiều hơn những ai cũng làm các điều xấu ấy mà không biết gì về Luyện ngục.

Hỏi: xin bà cho biết về mục đích sâu xa của những gì mà bà đã có kinh nghiệm?

-Chúa cho phép các điều này xẩy ra qua mục vụ của tôi để mọi người có sự hiểu biết rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta ở nơi đây chỉ giúp chúng ta vào được Thiên Đàng. Mục đích của chúng ta ở trên trần gian này là hãy đối xử tốt với mọi người, nhờ đó, ta sẽ được gặp Chúa, ngay cả ở đây và bây giờ, và rồi cuối cùng sẽ gập Ngài nơi vĩnh cửu. Với nhận thức ấy, đới sống trở nên có giá trị cho mọi người. Thế mà một phần đông của loài người đang theo đuổi các điều phi lý. Nếu họ nhận thức được sự thật về Luyện ngục thì họ sẽ có khái niệm rõ ràng hơn.

Sự hiện diện của Luyện ngục nói lên tình yêu vô biên và vĩ đại của Thiên Chúa, và vẻ đẹp huy hoàng của cuộc sống khi chúng ta làm việc bên cạnh Chúa. Vậy thì những gì mà tôi được mặc khải có thể cho mọi người một sự chỉ dẫn rõ rệt và chính xác, qua cuộc sống, nếu họ muốn tham gia vào Thánh Ý của Thiên Chúa. Từ đó, việc họ làm sẽ đem lại sự đẹp đẽ.

Hỏi: Thật sự bà đã học hỏi được những gì trong suốt bao nhiêu năm bà được mặc khải một cách đặc biệt như vậy?

-Tôi học yêu mến Chúa với tất cả sức lực của tôi.

Anton.Thuan
03-11-2007, 09:30 AM
Hỏi: Thưa bà Maria, xin bà kể cho chúng tôi nghe khi một linh hồn đến với bà lần đầu tiên?

-Lần đầu tiên, tôi tỉnh dậy bởi vì có một người đang đi tới đi lui trong phòng riêng của tôi. Tôi không biết sợ là gì, trừ khi có ai đó thật sự nhẩy ngay vào mặt tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ: “Ai đây?” Ông ấy là một người lạ mặt, ông cứ bước lui bước tới một cách thiếu kiên nhẫn ở ngay chân giường của tôi. Tôi bèn hét lớn:

-Nè, ông là ai?

Không có tiếng trả lời. Tôi liền nhẩy ra khỏi giường, chạy đến bên cạnh ông ta để nắm lấy tay ông.Tôi nói:

-Tôi muốn ông ra khỏi phòng của tôi. Ông đi ngay! Ở đây không có chỗ cho ông!

Nhưng tôi không còn thấy ai cả. Tôi chợt nghĩ:

-Mình không nằm mơ. Mình thấy ông ấy mà. Mình nghe ông ấy nữa mà!

Khi tôi trở lại giường của tôi thì ông ta lại xuất hiện như cũ, cũng đi qua đi lại. Một lần nữa, tôi lại hét lớn lên:

-Nè, ông cho tôi biết ông là ai, ông đi ngay!

Nhưng ông ta không trả lời mà cứ tiếp tục đi hoài, làm như ông ta không nghe tôi nói. Tôi nhìn ông một lúc và suy nghĩ:

-Nếu ông ta không đến gần mình thì…

Và tôi nhẩy ra khỏi giường, đi về phía ông ta và nghĩ:

-Được rồi, mình phải nắm lấy cánh tay của ông ta.

Nhưng một lần nữa, tôi chẳng thấy ông ta nữa. Lúc đó, tôi không hề biết gì về chuyện các linh hồn hiện về. Tôi lấy làm bối rối. Liệu mình có tỉnh táo không đây? Tôi lại nằm xuống, nhưng không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi đến tìm vị linh mục và kể cho ngài nghe chuyện xẩy ra cho tôi:

-Thưa cha, con không biết chuyện gì đã xẩy ra cho con vào khuya hôm qua. Con có bị điên không cha?

Vị linh mục nói:

-Tại sao con nghĩ là mình điên? Nếu điều này xẩy ra lần nữa thì con đừng hỏi: ”Ông hay bà là ai?” mà hãy hỏi: “ Ông hay bà cần gì nơi tôi?” Đây có thể là một linh hồn từ Luyện ngục về.

Tôi buột miệng:

-Có lẽ đây là một linh hồn người thân của con!”

Vị linh mục đáp:

Chưa chắc đâu, đặc biệt là con nên cầu nguyện nhiều cho các linh hồn!

Đêm hôm sau, ông ta lại xuất hiện! Lần này tôi hỏi ông ta:

-Ông cần tôi giúp gì cho ông?

Ông ta ngừng lại, nhìn tôi và đáp:

-Nhờ cô xin ba Thánh lễ cho tôi, thì tôi sẽ được giải thoát!

Nói xong, ông ta biến mất. Lúc ấy, tôi hiểu đây đúng là một linh hồn. Tôi liền báo cáo cho vị linh mục về chuyện ấy. Ngài bảo:

-Tốt lắm, nếu sự kiện này còn xẩy ra thì con cứ kể cho cha nghe nhé!

Hỏi: Bà không sợ à?

-Không, tôi không sợ. Ngay cả trước khi chuyện ấy xẩy đến, khi còn là một học sinh nhỏ, tôi cũng không biết sợ. Mẹ tôi thường nói rằng:

-Con là một đứa bé khác thường. Các trẻ cùng tuổi với con thường hay sợ hãi.

Tôi nhớ lại có khi mẹ tôi nghĩ rằng có ai ở trong bóng tôi thì tôi thường nói:

-Mẹ ơi, xin cho con chiếc đèn, con sẽ ra xem có ai ở ngoài ấy không?

Hỏi: Bà Maria ơi, bà là người được nhiều tín hữu bíết, nhưng khi còn trẻ, bà hay sống ẩn khuất. Bằng cách nào mà người ta khám phá ra bà với các cảm nghiệm siêu nhiên của bà, và họ tin rằng đó là sự thật?

-Trước hết, nếu những điều tôi nói mà sau này xẩy ra như vậy thì họ tin. Thêm vào đó, tôi nói về những điều mà chỉ có thân nhân của người chết biết thôi. Do đó, người ta có thể kiểm chứng được.

Hỏi: Xin lỗi bà vì câu hỏi này có vẻ thiếu tế nhị, bà có bao giờ trải qua các cuộc thử nghiệm với các bác sĩ hay tâm lý gia không?

-Dạ có. Nhiều năm trước đây, một Giáo sư Thần học đòi hỏi tôi làm viẽc này, nên tôi đi gặp bác sĩ. Kết quả là một bác sĩ tâm lý ở vùng Innsbruck ghi nhận về tình trạng của tôi trong 6 trang giấy tường trình. Các bản sao nhận xét về cảm nghiệm này được in ra thành cuốn sách và được cất giữ trong kho văn khố của một nhà xuất bản, khoảng 25 năm về trước. Một người bạn cũ và cũng là cha linh hướng của tôi là linh mục Alfons Matt đã viết ra những cảm nghiệm của tôi.

Hỏi: Vậy giáo quyền có nhận xét gì liên quan đến các cảm nghiệm đặc biệt của bà không?


-Tôi vâng phục linh mục và các Giám mục của tôi. Các ngài nói rằng nếu mọi sự không sai thần học thì được, và tôi vẫn được tiếp tục mục vụ của mình.

Trước đó, vị Giám mục tên là Wechner có đặt vấn đề vì thấy tôi có thể trả lời người khác. Ngài gọi tôi đến và hỏi tôi rằng những câu giải đáp của tôi từ đâu mà đến. Tôi đã trả lời ngài đúng như những gì mà tôi tìm tòi thấy khi sự việc bắt đầu.

Lúc trước, tôi hỏi một linh hồn làm sao mà ông ta có tin tức đó? Tôi nghĩ rằng có lẽ linh hồn ấy đi tìm một linh hồn khác trong Luyện ngục để hỏi han. Nhưng một linh hồn đứng trước mặt tôi trả lời thay cho linh hồn kia:

-Không, tất cả các tin tức mà chúng tôi đem lại cho bà là từ Mẹ Maria và cũng nhờ sự cho phép của Đức Mẹ của Lòng Thương Xót.

Khi Đức Giám mục nghe điều này xong thì ngài nói:

-Được, trong trường hợp này, tôi không thể và sẽ không nói sự gì chống lại điều ấy.

Hỏi: Bà muốn nói gì khi bà gọi Đức Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót?

-Ồ, Mẹ của Lòng Thương Xót là một trong các tước hiệu mà người ta tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và do đó, Mẹ cũng là Mẹ của tất cả chúng ta.

Hỏi: Mẹ của tất cả chúng ta?

-Vâng, Mẹ là người Mẹ gường mầu và là một người hướng dẫn của chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu; do đó, Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta.

Hỏi: Bà ở dưới quyền hạn của bao nhiêu vị Giám mục, và liệu tất cả các Giám mục có ủng hộ bà không? Xin bà cho biết tên của các ngài.

-Cho đến nay thì có ba vị giám mục. Đây là tên của các ngài: Đức cha Tschann, Đức cha Wechner và Đức cha Kung. Đức cha Tschann âm thầm ủng hộ tôi và ngài cho biết rằng linh mục Matt không phải là người nằm mơ, nên mọi sự tốt đẹp. Đức Giám mục Wechner ủng hộ tôi một cách tích cực. Tôi rất cảm tạ Chúa về điều này.

Còn vị Giám mục hiện tại là Đức cha Klaus Kung cho đến nay, không nói gì, dù tích cực hay tiêu cực


Hỏi: Chắc lúc khởi đầu bà bối rối lắm phải không? Ai là người giúp đỡ bà nhiều nhất trong thời gian đầu?

-Ồ, không cần phải nói, người giúp tôi nhiều nhất là cha Alfons Matt, cũng là người bạn thân của tôi. Ngài là linh mục của xứ Sonntag này, kể từ năm 1938 cho mãi đến năm 1978. Trong đám tang của ngài, có 40 vị linh mục và hàng ngàn người tham dự. Đức Giám mục Wechner của vùng Feldkirch nói như sau:

“Điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể nói về một vị linh mục như sau: ngài là linh mục từ Thánh Tâm Chúa. Vị linh mục tốt lành và thánh thiện ấy chính là cha Alphons Matt. Xin Chúa cho ngài nghỉ yên trong bình an.“

Nhờ sự trợ giúp và tình thương mến của cha Matt nên tôi cố gắng làm theo Thánh Ý Chúa trong lúc khởi sự mục vụ tông đồ để nhằm phục vụ các linh hồn thánh thiện nơi Luyện ngục.

Hỏi: Ngay lúc đầu, bà có kỳ vọng rằng cảm nghiệm ấy sẽ tiếp tục lâu dài như bây giờ không?

-Không, tôi không kỳ vọng về điều ấy, nhưng sau một thời gian thì tôi hiểu. Cha Matt kỳ vọng là chuyện ấy sẽ tiếp tục.

Hỏi: Bà có hài lòng với cảm nghiệm này hay bà gặp khó khăn và đau khổ?

-Tôi không cảm thấy khó khăn bởi vì chẳng những tôi giúp cho các linh hồn, mà tôi còn giúp người còn sống tìm lại được đức tin của họ. Điều này làm cho tôi sung sướng lắm.

Hỏi: Khi bà thấy các linh hồn, họ giống như thế nào?

-Họ đến giống y như hình dáng của họ khi còn ở trên thế gian. Tôi có thể khẳng định điều này vì có nhiều linh hồn đã từng quen biết với tôi khi họ còn sống. Vâng, họ đến với y phục như trước, loại quần áo đi làm. Chu toàn bổn phận của chúng ta ở trái đất là điều quan trọng nhất. Họ luôn đến với tôi trong y phục đi làm, không phải là đồ tắm hay quần áo mặc đi dự lễ ngày Chúa nhật. Công việc hàng ngày của chúng ta cũng là sứ mạng của chúng ta.

Hỏi: Tuổi của họ được bao nhiêu khi họ đến với bà? Điều tôi muốn hỏi là nếu một người được 20 tuổi rồi chết, sau 10 năm, họ hiện ra với bà. Lúc ấy, họ già cỡ 30 tuổi hay vẫn trẻ như khi 20 tuổi?

-Họ vẫn giống 20 tuổi. Họ vẫn giống số tuổi khi mà họ chết.

Hỏi: Có điều gì khác biệt giữa cảm nghiệm của bà và những nhà huyền bí khác?

-Nếu quần chúng chỉ tin vào một điều mà tôi nói đây thì tôi muốn trình bày điều này: Sự khác biệt rất đơn giản và rõ ràng, và chúng ta PHẢI nhìn sự việc một cách nghiêm chỉnh. Người gọi hồn TIN RẰNG họ đang kêu gọi các linh hồn của người đã chết về. Nếu có phản ứng gì thì mãi mãi và không có sự ngoại lệ, đó là SATAN và bè lũ ma quỷ trả lời họ. Những người gọi hồn và dùng thuật huyền bí đang làm những việc rất nguy hiểm cho chính họ và những ai nghe theo lời khuyên của họ. Họ đang sống trong một sự dối trá lớn lao. Chúng ta KHÔNG ĐƯỢC PHÉP kêu gọi người chết! Điều này TUYỆT ĐỐI BỊ CẤM ĐOÁN! Trong trường hợp của tôi, TÔI ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ kêu gọi các linh hồn, KHÔNG BAO GIỜ GỌI, VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ GỌI HỌ. Chúa Giêsu đã cho phép các linh hồn về với tôi, qua Mẹ của Ngài.

Dĩ nhiên, Satan có thể giả tạo và bịa đặt bất cứ sự gì của Chúa. Hắn giả dạng Chúa và mọi sự Chúa làm. Hắn có thể bắt chước giọng của các linh hồn, và hắn có thể bắt chước hình dáng của các linh hồn, nhưng bất cứ phản ứng gì cũng luôn là từ kẻ dữ mà đến. Xin đừng quên rằng, Satan có thể chữa lành, nhưng các sự chữa lành ấy không bao giờ kéo dài.

Hỏi: Thưa bà Maria, khi bà gặp một người nào đó, bằng cách nào mà bà có thể xác định đó là một linh hồn hay là một người còn sống trên trái đất này?

-Khi một linh hồn đến vào buổi tối, tôi nhận ra ngay bởi vì có ánh sáng. Họ sáng láng như một người ở vào ban ngày. Họ không chiếu ánh sáng nên mọi sự chung quanh họ vẫn tối tăm, nhưng chính họ có ánh sáng, và dĩ nhiên, tôi nhận ra ngay họ là môt linh hồn.

Hỏi: Có khi nào họ hiện ra với bà vào ban ngày không?

-Dạ có, khi họ đến vào ban ngày, và nếu họ biến đi thì tôi mới biết họ là các linh hồn. Cho đến khi chuyện ấy xẩy ra, tôi không biết chắc. Nếu tôi đưa tay ra thì không đụng được họ mà chỉ là với tay vào khoảng không khí mà thôi.

Hỏi: Có khi nào các linh hồn hiện ra với bà tại nhà của bà vào ban ngày không, nếu có thì làm sao mà bà có thể biết được?

-Ồ, họ không gõ cửa như ông đã làm, và dĩ nhiên, họ không bắt tay tôi. Đó là hai dấu hiệu để tôi biết họ là các linh hồn.

Hỏi: Gần đây có linh hồn nào đến với bà vào ban ngày không?

-Có, gần đây có vài sự bất thường xẩy ra. Tôi đang ngồi đây để viết và khi tôi nhìn lên, có một linh hồn ngồi ngay trên chiếc ghế kia. Đây là điều mà tôi chưa thấy bao giờ và tôi phải nói rằng tôi ngạc nhiên.

Hỏi: Có bao nhiêu linh hồn đến với bà vào ban đêm, nếu so sánh với các linh hồn đến với bà vào ban ngày?

-Vào buổi đầu, các linh hồn đến với tôi vào ban đêm nhưng kể từ năm Thánh Mẫu 1954, họ cũng bắt đầu đến vào ban ngày. Trong thời gian ấy, tôi có thể nói rằng: có nhiều linh hồn đến với tôi vào ban ngày cũng như ban đêm.

Hỏi: Thưa bà Maria, bà có thể nói cho tôi biết về các trường hợp khác, không phải là của bà, khi mà người chết được người sống nhìn thấy vào ban ngày không?

-Vâng, sự kiện này vẫn thường xuyên xẩy ra. Có hai người đàn ông ở trong vùng thung lũng gần đây đang chở xe ngựa chất đầy củi. Không hiểu vì lý do nào, các con ngựa nhẩy lên và làm cho các cây củi rớt xuống con đường đất. Khi họ cúi xuống lượm củi để chất lên xe ngựa, một người nói:

“Trời ơi, tôi mong ước có ai đó đi theo mà giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không làm cản trở lưu thông của người khác.”

Bỗng dưng có hai người đàn ông khác tiến đến và bắt đầu lượm củi giúp hai người này, và chỉ trong mấy phút, tất cả củi đã được lượm xong và chất lên xe ngựa. Hai người trước bèn nói: “Cám ơn các bạn”, rồi hai người sau ra đi.

Ngay sau đó, môt trong hai người sau hiện ra với tôi và bảo tôi rằng nếu như hai người chủ của đống củi kia đã nói: “Cảm tạ ơn Chúa,” thay vì chỉ nói” cảm ơn” thì hai linh hồn ấy đã được lên Thiên Đàng rồi. Bây giờ, tôi cần cầu nguyện thêm cho họ được giải thoát.

Như ông bíết, tình thương mến giữa chúng ta ở trần gian dựa trên những hành động, cử chỉ và lời nói nhỏ bé nhất. Điều này cũng áp dụng cho các linh hồn. Nếu ta lau chùi nền nhà bếp khi ta không muốn làm, nhưng nếu ta làm vì lòng yêu mến các linh hồn hay vì muốn giúp linh hồn nào đó, thì việc làm của ta đều đem lại lợi ích cho các linh hồn và giúp họ được giải thoát. Trong việc lau chùi nền nhà bếp, ta sẽ giúp một linh hồn nào đó mà khi còn sống ở trần gian, họ đã không lau dọn nhà cửa cho gia đình họ.

Hỏi: Khi một linh hồn thăm viếng bà, họ có biết những gì ở chung quanh họ không, hay họ chỉ biết có bà thôi? Bà có bằng chứng nào cho biết rằng linh hồn ấy biết căn phòng và các đồ vật ở trong phòng không?

-Dạ có, bởi vì khi họ bước đi chung quanh căn phòng, họ không chỉ bước qua chiếc bàn; mà họ phải biết sự hiện diện của cái ghế. Như tôi đã kể, họ đã ngồi trên chiếc ghế trong thời gian gần đây.

Hỏi: Lần đầu tiên, khi hiện ra, họ có bước qua bức tường và đi về phía bà không?

-Không, họ chỉ hiện ra. Họ đến qua chiếc cửa đang đóng kín. Có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng thường là họ đánh thức tôi dậy với tiếng gõ cửa hay họ kêu tôi. Khi tôi thức dậy thì họ đứng ngay dưới chân giường tôi. Đó là điều thường xẩy ra.

Hỏi: Thường thì cuộc thăm viếng kéo dài bao lâu, khi họ đến với bà?

-Thường thì nhanh lắm và họ biến ngay đi. Chỉ vài giây thôi. Khi họ đến, tôi chỉ hỏi một câu: “Tôi có thể làm gi giúp ông (bà)?” Và họ đáp: “Tôi cần có 5 Thánh lễ.” Rồi họ biến ngay. Nhưng nếu họ còn đứng lại, thì đó là một tín hiệu cho tôi, tôi có thể hỏi vài câu hay đưa vài tên của những người mà tôi muốn biết thêm tin tức. Điều này có thể kéo dài 2, 3 phút, và họ ít khi trả lời ngay. Đôi khi linh hồn ấy biến đi và tôi phải đợi hàng tuần hay hàng tháng để một linh hồn khác đến và giải đáp những câu hỏi trước đó. Thỉnh thoảng, các linh hồn có thể trả lời ngay lập tức.

Hỏi: Có bao giờ bà cho phép những người khác hiện diện vào các buổi tối khi mà bà được các linh hồn đến thăm viếng không?

-Có nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng các linh hồn nói với tôi rằng chúng ta khóng nên tò mò về các vần đề này, vì họ không muốn điều này xẩy ra. Nhưng có một lần, tôi ở trong thành phố với một phụ nữ mà nhà bà này chứa đầy khách du lịch. Bà ấy hỏi tôi xem liêu họ có thể hiện diện để cảm nghiệm một cuộc viếng thăm của các linh hồn không. Kết quả là không ai thấy và nghe được gì cả. Về việc này, tôi nói:

“Ồ, các bạn có thể nghe điều gì đó, nhưng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không nhìn thây gì.” Tôi cẩn thận hỏi xem có ai trong bọn họ bị bịnh đau tim không? Bởi vì trong đám người ấy mà có kẻ bị bịnh tim thì tôi không cho phép họ tham gia. Nếu một người bị bịnh tim mà nhìn thấy hay nghe điều gì, hay chỉ nghĩ đến một linh hồn, thì họ có thể bị bịnh tim tấn công. Vì thế, bạn của tôi xin tôi ngủ trong căn phòng cạnh phòng bà ấy và cứ để cửa phòng mở. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng nếu các linh hồn không thích, thì sẽ không đến. Nhưng có một linh hồn đến với tôi và xin tôi cầu nguyện chung với họ một kinh Lạy Cha. Tôi bèn cầu nguyện kinh Lạy Cha trong thinh lặng và như vậy không ai có thể nghe được. Nhưng linh hồn ấy cầu nguyên bằng một giọng bình thường và biến đi.

Ngày hôm sau, người phụ nữ vốn là chủ nhà có thái độ khác lạ khiến tôi bâng khuâng không hiểu sự gì đã xẩy ra cho bà ta, nên tôi hỏi bà:

“Chị có khỏe không?”

“Dạ khỏe, nhưng tôi muốn hỏi bà môt điều. Đêm qua, có phải một linh hồn cầu nguyện Kinh Lạy Cha với bà không?”

“Tại sao chị lại hỏi?”

“Tôi phải nói với bà rằng tôi có nghe tiếng đọc kinh Lạy Cha vào đêm hôm qua, và tiếng đọc kinh ấy có âm thanh vang vọng từ vực sâu. Tôi rất sợ đến nỗi tôi xuất mồ hôi luôn.”

Tôi bèn bảo bà ta rằng, theo cảm nghiệm của tôi thì bà ta là người thứ nhất nghe được tiếng của một linh hồn.

Hỏi: Bà nói:” Nếu các linh hồn không thích điều này…”

-Vâng, đó là một cách nói., bởi vì tất cả đều tùy thuộc vào Mẹ của Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu cho phép lúc nào các linh hồn có thể xuất hiện và khi nào thì họ không thể xuất hiện.

Hỏi: Có bao giờ xẩy ra như khi một linh hồn đến gặp bà mà lại có người còn sống đang ở đó với bà không?

-Có, một nữ tu và người em của bà nữ tu ấy đang ở với tôi, bỗng dưng một linh hồn xuất hiện. Tôi hỏi linh hồn ấy họ cần gì và tôi phải hỏi thầm để không ai nhận thấy. Linh hồn ấy trả lời cho tôi và biến ngay. Thế rồi vị nữ tu hỏi tôi:

-Có phải bà vừa có khách phải không?

-Tại sao sơ lại hỏi tôi?

-À, có môt lúc, bà tỏ ra xa cách chúng tôi.

-Vâng, một linh hồn vừa đến đây, và tôi làm mọi cách để giúp linh hồn ấy mà không muốn cho ai bíêt.

-Vậy mà tôi có thể cảm thấy ngay.

Hỏi: Bây giờ khi tôi đang ở bên bà, điều này có giúp các linh hồn thân nhân của tôi đến thăm bà không?

-Không, không. Chỉ bằng lời cầu nguyện, nỗ lực và tình yêu tích cực của anh dành cho họ thì sẽ gia tăng cơ hội mà Chúa cho phép họ đến gần với anh hay với tôi. CHỈ khi nào Chúa cho phép thì các linh hồn mới đến với tôi. Không ai làm gì ở đây mà có thể ảnh hưởng đến việc họ đến với tôi hay với ai khác.


Hỏi: Có ai ghi băng lại việc bà liên lạc với các linh hồn không?

-Điều này đã xẩy ra khi ở thành phố Vienna, một người đã lén thâu băng trong phòng tôi. Nhưng khi họ quay băng lại, họ chỉ nghe câu hỏi và tiếng gõ cửa đã làm tôi thức giấc. Còn tất cả câu trả lời đều không được ghi âm trong máy.

Hỏi: Có ai lén theo dõi khi bà đang đối thoại với các linh hồn không?

-Có, nhiều năm về trước có mấy cậu con trai trèo lên cái thang vào buổi tối để rình tôi và lắng tai nghe tôi nói. Họ hoảng hốt khi thấy tôi đang ghi chép và lắng nghe tôi đặt câu hỏi với các linh hồn. Lúc ấy, tôi đang đau khổ, điều này làm cho họ cảm động thêm, nhưng họ không nghe và cũng không thấy điều gì khi linh hồn kia nói chuyện với tôi vào lúc đó. Sau khi tôi khám phá ra là tôi đang bị theo dõi, và biết rằng các cậu con trai này không thấy và không nghe gì cả, tôi bèn hỏi một linh hồn lý do làm sao điều này xẩy ra, thì tôi nhận được câu trả lời như sau:

-Các cậu ấy vẫn còn sống.

-Vâng, nhung tôi cũng vẫn còn sống, nhưng tôi vẫn nhìn và thấy các bạn.

-Bà thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong bóng tối. Con đường đến với bà là ánh sáng.

-Nhưng nếu tôi không chấp nhận bạn?

-Qua Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi có thể xin bà giúp đỡ, bởi vì bà thuộc về chúng tôi.

-Câu nói: “Bà thuộc về chúng tôi” có nghĩa gì?

-Qua lời thề nguyền, bà dâng chính mình cho Đức Mẹ của Lòng Thương Xót một cách đặc biệt. Mẹ ban bà cho chúng tôi. Đó là lý do con đường đến với bà là ánh sáng cho rất nhiều linh hồn. Bà làm điều tốt là chấp nhận chúng tôi với tình yêu và nỗi u sầu. Bằng cách ấy, bà có thể giải thoát chúng tôi mau chóng. Bà đau đớn ít, bà được ban thêm ơn lành và lập công nghiệp. Qua chúng tôi, bà có thể tìm thấy các tin tức cho những ai muốn hỏi bà.

Hỏi: ”Con đường đến với bà là ánh sáng.” Xin bà giải thích thêm?

-Với lời thề tôi dâng lên Mẹ của Lòng Thương Xót, thì tầm màn (điều mà một số người gọi) được vén lên để tôi có thể cảm nghiệm họ rõ ràng. Và họ có thể đến để xin tôi giúp đỡ.

Hỏi: Bà có nhìn thấy mỗi linh hồn mà bà hỏi về họ không?

-Không, nhất thiết là không. Bởi vì khi môt linh hồn đến, họ có thể trả lời cho tôi khoảng 20 tên. Do đó tôi thật sự chỉ nhìn thấy một số nhỏ các linh hồn mà tôi hỏi giùm.

Hỏi: Các linh hồn có óc khôi hài không?

Có một trường hợp. Đó là một giáo sư, và ông ta đứng trước mặt tôi, tôi hỏi ông ta: “Ông sống ở đâu?” Ông ta đáp: “Trong môt căn nhà.” Và khi tôi trình việc này lên vị linh mục của tôi, ngài nói:” Bà thấy chưa? Bà không nên tò mò quá.”

Nhưng các linh hồn không có óc khôi hài. Tôi không bao giờ thấy họ cười. Họ có vẻ cam chịu, và có vẻ mặt đau khổ.

Hỏi: Có điều khôi hài nào xẩy ra giữa bà và các người khác, những người chưa hề cảm nghiệm điều mà bà trải qua. Bà có nhớ một trướng hợp nào không?

-Có một trường hợp. Một người quen đến thăm tôi, bà ta thấy cửa trước mở ngỏ nên bà ta bước vào mà không gõ cửa. Khi tôi nhìn lên, tôi ngỡ bà là môt linh hồn nên tôi hỏi: “Tôi có thể làm gì giúp cho bà?” Ngay lúc ấy, bà ta hét lên: “Tôi không phải là một linh hồn, tôi không phải là một linh hồn!” (Bà cười)

Hỏi: Ngoại trừ lúc đầu, bà có khi nào cố gắng đụng đến các linh hồn không?

-Không, nhưng điều này xẩy ra một lần và tôi nghĩ lúc đó, có lẽ tôi đang ngủ ngon. Một bàn tay choàng qua mặt tôi và làm cho tôi thức giấc. Tôi nghĩ:” Cái gì đây?” Và khi thức giấc, tôi thấy một linh hồn. Tôi cảm thấy ngay, nhưng khi cố gắng đụng chạm linh hồn ấy, tôi không cảm thấy gì, chỉ có một chút lạnh lẽo thôi.

Anton.Thuan
04-11-2007, 01:48 PM
Hỏi: Họ hiện ra một mình hay là một nhóm?

-Cũng có trường hợp họ đến từng nhóm, vì họ đều cần được giải thoát.

Hỏi: Có bao giờ bà được các linh hồn đến thăm mà không phải là người ở miền Trung của Âu Châu không? Có ai không phải là người Áo, người Thụy Sĩ hay người Đức không? Và nếu là các linh hồn không cùng chung ngôn ngữ với bà, làm sao bà hiểu được họ?

-Ồ, nhiều lần lắm. Cũng có nhiều người Phi Châu, Á châu. Khi họ nói với tôi thì họ dùng tiếng Đức, cũng có khi là tiếng Đức không hoàn chỉnh. Có lúc linh hồn là người Nhật Bản nhưng họ nói tiếng Đức. Có nhiều linh hồn người Mỹ, Mễ, Hung Gia Lợi, Ba Lan hay những người khác đều đến thăm viếng tôi.

Hỏi: Nếu linh hồn người Nhật đến thăm bà thì thân nhân của họ có đến thăm bà không?

-Không, có trường hợp họ được phép đến thăm tôi mà gia đình họ không yêu cầu. Tôi có gặp nhiều người ngoại quốc đến thăm, nhưng không phải từ Châu Phi hay Châu Á. Gần đây, có môt xe buýt chở đầy khách hành hương người Polynesia đến đây. Họ ở rất là xa.

Hỏi: Thưa bà Maria, bà có tiên đoán được rằng các linh hồn sẽ đến với bà không? Bà có biết trước rằng các linh hồn ấy sẽ đến không? Chẳng hạn như vào ngày thứ ba hay thứ năm.

-Không, tôi không thể biết trước được, nhưng một điều mà tôi chắc chắn là họ sẽ đến vào thứ sáu đầu tháng và thứ bẩy đầu tháng của mỗi tháng.

Hỏi: Gần đây, các linh hồn có năng đến thăm viếng bà không?

-Khoảng 3 lần mỗi tuần. Vào tháng 11, các linh hồn thường xuyên đến thăm tôi, cũng như vào mùa Chay và mùa Vọng.

Hỏi: Nếu chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn và xin họ giúp đỡ. Có sự khác biệt nào nếu chúng tôi xin họ giúp đỡ hay nhờ bà xin họ giúp chúng tôi?

-Không, chỉ có một sự khác biệt là khi họ đến để xin tôi gíúp thì họ vẫn còn ở Luyện ngục và cần sự giải thoát. Với lời cầu nguyện thường xuyên và những lời cầu xin khác, thì sẽ không có sự khác biệt nào nếu bạn nhờ họ hay nếu tôi nhờ họ giúp cho bạn. Mọi sự là do đức tin và lòng tín thác, và cũng là do khả năng quan sát và lắng nghe của bạn.

Hỏi: Và khi chúng ta xin họ giúp đỡ, chúng ta chỉ cần lặng lẽ suy nghĩ hay phải nói to lên?

-Họ không thể đọc được tư tưởng của chúng ta, nhưng họ biết nỗi thống khổ của ta. Vì bíết nỗi khổ của ta nên họ cũng biết nhiều nhu cầu thực sự của ta; do đó, họ sẽ bước vào để giúp đỡ chúng ta.

Cầu xin lớn tiếng là điều chắc chắn nhất để họ nghe mà giúp đỡ chúng ta, nhưng lời cầu nguyện thì thầm cũng đủ. Họ luôn ở chung quanh ta, nhưng tôi đề nghị các bạn đừng nói chuyện với các linh hồn nơi công cộng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện với các linh hồn một cách thì thầm thì Đức Mẹ của Lòng Thương Xót sẽ chuyển cho họ.

Hỏi: Nếu có ai gửi cho bà một tên người và nếu họ không nhận được câu trả lời trong một thời gian dài, chẳng hạn như tám tháng hay một năm, bà muốn người ta nghĩ gì?

-Nếu câu trả lời không bao giờ đến, thì coi như linh hồn ấy rớt vào Hỏa ngục, nhưng không phải cứ chờ đợi lâu là rơi vào tình trạng ấy. Tôi không thể viết thư nói rằng tôi không có câu trả lời. Cũng có thể là linh hồn ấy đã ở trên Thiên Đàng, ngay khi mà thân nhân và bạn hữu hỏi về tình trạng của họ. Nếu điều ấy xẩy ra, thì tôi sẽ tìm được câu trả lời nhanh chóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi các linh hồn còn ở Luyện ngục mà có người hỏi đến tông tích của họ thì tôi nhận được câu trả lời mau lắm. Tuy nhiên, xin nhớ rằng đôi khi các lá thư có thể bị thất lạc.

Hỏi: Bà Maria ơi, nhìn chung quanh tôi thấy nhiều ngăn kéo, hộc tủ. Tôi tự hỏi liệu bà có đến hàng ngàn tên của những người mà bà đang đợi câu trả lời phải không?

-Ồ, không phải vậy đâu. Các ngăn kéo này chứa giấy tờ và nhiều thứ khác của tôi. Xin đừng quên, chỉ có 25% các linh mục là tin vào cảm nghiệm và chứng từ của tôi. Chỉ có một số nhỏ người Công giáo đang giữ đạo thì tin thôi, chưa kể các người ngoài Công giáo hay không Công giáo tin. Cách đây vài năm, có lần tôi có hàng trăm tên, nhưng gần đây, con số này lên đến hơn một ngàn, nhưng chưa bao giờ lên đến hàng ngàn.

Hỏi: Bà có đòi hỏi một sự trao đổi nào khi bà làm việc này cho mọi người không?

-Không bao giờ! Chúa dành cho dân Ngài một tình yêu đặc biệt khi họ tín thác nơi Ngài. Chúa chăm sóc cho tôi.

Hỏi: Ta có thể gửi một linh hồn đến với một người khác không?

-Không, ta không thể làm được việc ấy. Rất nhiều lần, tôi muốn được phép để làm chuyện ấy, nhất là đối với ai chế nhạo các linh hồn hay chế nhạo hiện tượng các linh hồn về thăm.

Hỏi: Nếu ta không tin việc các linh hồn người chết về thăm ta, thì điều ấy có phải là một tội không?

-Không, đó không phải là tội, nhưng người ta không nên chế nhạo những việc này. Đây không phải là một tiêu đề của đức tin, nên dù không tin, cũng không phải là phạm tội.

Hỏi: Có sự khác biệt nào giữa những người cảm nghiệm được các linh hồn ở gần mình và những người không cảm nghiệm điều ấy?

-Tôi nghĩ rằng những ai có sự nhậy cảm và quan sát thì nhìn thấy các linh hồn rõ hơn những người khác.

Hỏi: Chúng ta có thể làm gì để cảm nhận sự hiện diện của các linh hồn một cách rõ rệt hơn?

-Ồ, hãy cầu nguyện thật nhiều và giữ mình càng trong sạch càng tốt. Tôi muốn nói rằng chúng ta nên giữ mình trong tình trạng ân sủng và giữ gìn thể xác siêu thoát khỏi bất cứ sự gì làm cản trở đến sự trong sạch của ta. Khi ta ăn uống điều độ thì sức khỏe thăng bằng. Không nên dùng ma túy hay uống rượu. Ăn chay giúp ích nhiều trong việc cảm nghiệm các linh hồn.

Hỏi: Các linh hồn có làm gì để giúp giảm bớt thời gian đền tội ở nơi luyện ngục của thân nhân còn sống của họ không?
-Có, họ có thể cầu nguyện rất nhiều cho chúng ta. Các linh hồn nói với tôi rằng họ thường hay cầu nguyện cho các thân nhân còn sống của họ.

Hỏi: Có cách nào khác để các linh hồn biểu lộ chính họ cho thân nhân còn sống của họ không?
-Điều họ thường làm là gõ cửa. Một người bạn của tôi cũng cảm nghiệm các tiếng gõ cửa. Người đó đếm bao nhiêu tiếng gõ cửa là bấy nhiêu thánh lễ mà linh hồn ấy cần. Khi ông ta xin thánh lễ cho linh hồn ấy thì không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Nếu ông ta nghe tiếng gõ cửa nữa thì ông ta biết là từ một linh hồn khác, bởi vì số lần gõ cửa không giống lần trước, và lại ở một địa điểm khác trong phòng.

Có lúc các linh hồn kêu tên chúng ta. Đôi khi người ta có thể nhận diện giọng nói của linh hồn. Đó là sự nhắc nhở để mong chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ấy. Các linh hồn có thể trở nên tích cực hơn bằng cách gây nên sự xáo trộn. Chẳng hạn như tự nhiên ta tìm thấy một cái đồng hồ nằm ngay trên sàn nhà, mà đêm hôm trước, nó nằm trên vách tường. Có khi một cửa sổ đang đóng kín thì nay lại tự động mở ra.

Tất cả mọi sự xẩy ra là vì các linh hồn chỉ mong chúng ta chú ý và họ khuyến khích ta cầu nguyện cho họ. Họ là các linh hồn rất cần sự lưu tâm của chúng ta, bởi vì họ ở tầng sâu của Luyện ngục. Có khi ta nghe tiếng chân đi trên gác xép. Họ có thể để lại một vài dấu vết cho chúng ta biết ngay họ là ai.

Hỏi: Họ biểu lộ chính họ cho các thân nhân trong gia đình họ thôi à?

-Vâng, đa số là như vậy, nhưng thỉnh thoảng họ biểu lộ cho các bạn thân, hay những người như tôi là kẻ mà Chúa đã cho phép dành thì giờ nhiều để cầu nguyện cho họ và gíúp đỡ họ. Có các linh hồn trở về với các người bạn thân vì họ biết là những người bạn đó chăm sóc cho họ, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi biết có trường hợp các linh hồn về thăm hay phá phách những người không quen biết, hay những người không tha thứ.

Một người chủ trang trại đang xây dựng thêm một vựa lúa. Khi ông ta xây một bức tường cao, thì ngày hôm sau, bức tường ấy bị sập đổ. Dù cho ông ta đã xây nhiều bức tường trong cuộc đời, nhưng bức tường này gây nhiều khó khăn cho ông. Ông đã từng mời các người làm nghề xây cất đến để tìm hiểu lý do tại sao mà bị hư hại mãi như thế. Họ đến xem xét và kết luận rằng ông đã xây đúng cách thức.

Thế rồi ông mời tôi đến nhà ông. Tôi bèn hỏi ông ta về lý lịch gia đình ông và trang trại của ông. Tôi lại hỏi xem ông có bíết ai là người mà ông cần tha thứ không. Trứoc tiên, ông ta không nhớ, nhưng khi tôi dò hỏi thì ông nhớ rõ hơn. Nhiều năm trước, ông ta có một người hàng xóm luôn nói những điều không tốt về vợ của ông. Rồi người hàng xóm ấy chết, và người khác dọn vào.

Trước tiên, ông chủ trang trại này nhất định không tha thứ cho người hàng xóm quá cố, ông rất ghét sự xấu xa của người kia. Tôi phải giải thích rằng ông cần tha thứ để đến gần Chúa hơn. Nếu ông không tha thứ thì ông tự làm cho cuộc đời mình khổ đau trong tương lai. Và ông ta hiểu rõ nên tha thứ. Từ đó, ông không còn trở ngại nào với việc xây bức tường nữa.

Hỏi: Bằng cách nào nữa mà các linh hồn biểu lộ chính họ cho chúng ta?

-Trong giấc mơ, nhưng hiếm họa, bởi vì các giấc mơ thì khó tin hơn. Trong giấc mơ, họ luôn xin chúng ta cầu nguyện hay xin ta làm cách nào đó để cho họ được giải thoát. Nếu không phải là xin lời cầu nguyện thì có những chuyện ngoại lệ khác.

Hỏi: Tôi biết một bác sĩ tâm thần học có đời sống cầu nguyện tốt, lòng đầy tình yêu mến và rất thành công trong cuộc sống ở Anh Quốc. Ông đưa ra môt lời nhận xét làm xôn xao dư luận khi nói rằng các linh hồn làm các việc sau đây, khi họ liên lạc với thân nhân hay bạn hữu của họ. Đây là lời ông viết theo ngôn ngữ của một bác sĩ chuyên môn:

“Những tư tưởng bên ngoài mà không được đón nhận thì sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta. Tất cả các tư tuởng ấy đều phải thoát ra qua thể xác con người. Các tư tưởng này có thể được diễn tả bằng lời nói, bằng hành động hay bằng các dấu hiệu không thoải mái trong cơ thể, hay bằng các chứng bịnh nơi các bộ phận (lục phủ ngũ tạng) trong thể xác. Vậy thay vì uống thuốc hay trị liệu lâu dài, chúng ta nên hỏi xem những ai đến thăm tiềm thức của chúng ta với các thông điệp. Đó có thể là một linh hồn nào đó cần tình yêu, sự tha thứ hay lời cầu nguyện của chúng ta mà được giải thoát để lên Thiên Đàng.”

Bà nghĩ gì về những nhận xét của vị bác sĩ này?

-Vâng, đúng như vậy. Tôi nghĩ điều đó chính xác.

Hỏi: Ngoại trừ những linh hồn mà bà quen biết khi họ còn sống, có những linh hồn nào đến thăm mà bà biết họ vốn là những người nổi tiếng không?

-Các người nổi tiếng đã được giải thoát vì thân nhân của họ đến xin tôi giúp đỡ trong việc này. Chẳng hạn như Marshal Hermann Goring của Nazi đã hiện ra với tôi bởi vì gia đình ông ta đã đến xin tôi giúp đỡ. Ông ta hiện nay đang ở trên Thiên Đàng. Chúa đã thương yêu ông ấy và Ngài còn tiếp tục yêu thương ông ấy, và chúng ta không bao giờ có thể xét đoán được.

Có nhiều người nổi tiếng khác cũng đến với tôi. Có một lần, một người đàn ông đến với tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng ông ta hẳn là môt nhân vật quan trọng vì cách thức ông diễn tả và lối ăn mặc chỉnh tề của ông, mặc dù tôi không thể nào biết chắc rằng ông từ đâu đến và ông sống vào thời đại nào.

Khi tôi hỏi ông cần gì nơi tôi thì ông cho biết điều ông cần và nói thêm:

“Tôi là Giáo Hoàng Phaolô.”

Lúc đầu, tôi do dự, vì nghĩ rằng đây có thể là trò đùa của Satan. Tôi trả lời:

“Không, ông không phải. Tôi biết Đức Giáo Hoàng Phaolô và ông KHÔNG phải là Đức Giáo Hoàng Phaolô!”

“Tôi là Giáo Hoàng Phaolô IV, không phải là Giáo Hoàng Phaolô VI.”

Ngài ở Luyện ngục từ giữa thế kỷ 16 bởi vì trong thời đại Giáo Hoàng của ngài, ngài đã có thể làm được nhiều việc hơn những gì mà ngài đã làm. Tôi cũng tin rằng ngài đã ra lệnh cho người Do Thái ở La Mã vào ở trong các khu phố tập trung (ghettos). Điều ấy không phải là chương trình của Thiên Chúa cho phép ngài làm như thế. Trong trường hợp của ngài, dĩ nhiên, không phải là con cháu của ngài đến xin tôi giúp để biết về số phận của ngài. (cười)


Hỏi: Vậy chúng ta có một người Nazi danh tiếng lại ở Luyện ngục ít thời hạn hơn là một Giáo hoàng. Nếu có ai nói rằng tốt hơn là làm một người Nazi hơn là một linh mục, giám mục hay giáo hoàng, thì bà nghĩ sao?

-Không! Sự khác biệt là thời gian cần thiết để đền tội. Chuyện này xẩy ra bởi vì môt vị giáo hoàng đã được biết sự thật về Chúa nhiều hơn là ông Hermann Goring biết về Chúa. Và cha Matt kể cho tôi nghe rằng ông Goring bị lừa gạt để rơi vào một tình trạng ghê sợ mà không có đủ vũ khí bảo vệ cho ông ta. Tình yêu công bình và vô biên của Thiên Chúa làm cho cân bằng những sự khác biệt. Bây giờ cả hai người này đang ở trên Thiên Đàng với Chúa, nhưng chắc chắn là không ở chung một tầng trời.

Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ trở lại ngay. Tôi quên không cho các con gà của tôi ăn! Xin cho tôi 2 phút. Tôi sẽ trở lại ngay.

-----
Khi bà Maria Simma đi ra lo cho gà ăn thì tôi nghĩ đến những người hằng yêu thương, cầu nguyện và chú tâm đến các linh hồn. Tôi hy vọng rằng những câu trả lời sắp đến của bà Simma sẽ tác động đến một số lớn những người hằng cầu nguyện cho các linh hồn.

Bà Simma đã trở lại sau 2 phút, và chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện.
-----

Hỏi: Khi tôi về, tôi xin để lại tên của một người nổi tiếng mà tôi muốn biết về số phận của ông ta được không ạ?

-Vâng.

Hỏi: Tôi đang nghĩ về Tổng Thống John Kennedy, như bà đã biết, ông được rất nhiều người dân Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan yêu mến, chưa kể hàng triệu người khác trên thế giới cũng mến mộ ông nữa.

-Ồ, xin đừng lo chuyện ấy!


Hỏi: Bà có ý gì khi nói như vậy?

-Ồ, chỉ một thời gian ngắn sau khi bị ám sát, ông ta đã được lên Thiên Đàng rồi. Môt linh hồn đã báo cho tôi biết như vậy, chứ gia đình của ông Kennedy chưa bao giờ đến gặp tôi.

Hỏi: Tuyệt diệu quá, vậy tôi có thể hỏi về người em của Tổng Thống Kennedy là ông Robert Kennedy, người cũng bị ám sát 5 năm, sau khi Tổng Thống Kennedy bị giết không?

-Dĩ nhiên, anh có thể hỏi. Nếu tôi nhớ một cách chính xác thì ông Robert Kennedy chết với chuỗi tràng hạt Mân Côi nơi tay. Điều này có nghĩa là Đức Mẹ ở với ông ta, và như thế, ông ta cũng được bình an. Tôi cũng được cho biết rằng lời nói cuối cùng của ông ấy là:

”Có ai bị đau không?”

Sự kiện này cho ta biết tình yêu trong linh hồn ông ta. Vâng, sau đây anh có thể viết tên của ông ấy xuống cho tôi nhé.”

Hỏi: Thế kỷ thứ 16! Điều này làm cho tôi rúng động. Có những linh hồn nào đau khổ trong Luyện ngục lâu như thế rồi mới đến xin bà giúp đỡ không?

-Có, Tôi được một sĩ quan chết tại Corinthia vào năm 1660 đế thăm. Rồi một linh mục từ Cologne, Đức quốc chết năm 555 cũng đến với tôi. Tôi đã phải chấp nhận những gì (đền tội thay) mà ông cần để ông được hoàn toàn giải thoát. Nếu không, ông sẽ phải ở trong Luyện ngục cho đến ngày cuối cùng. Ông đã tham dự trong phong trào tử đạo của Thánh Ursula. Bây giờ, tôi có thể nhớ lại có những linh hồn chết từ năm 1740 và 1810, nhưng tôi quên mất họ là những ai rồi.

Hỏi: Có linh hồn nào từng kể cho bà nghe những gì cụ thể về tương lai của bà không?

-Không nói rõ từng chi tiết, nhưng trong nhiều trường hợp, họ đã nói rằng có một sự gì lớn lao trước cửa, ngay trước mặt chúng ta bây giờ, nhưng tôi vẫn không biết là điều gì. Như tôi đã nói từ trước, điều này sẽ từ Chúa mà đến và sẽ làm cho mọi người hoán cải. Chúa sẽ làm cho sự hiện diện của Ngài thật rõ ràng, nhưng cho dù như thế nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ trở lại với Ngài. Ngoài ra, các linh hồn báo động và chỉ dẫn cho những người khác như trong trường hợp tai nạn băng hà mà tôi đã nói trước đây.

Hỏi: Qua bà, các linh hồn có bao giờ giúp cảnh sát giải quyết các vụ án không?

-Không, tôi không nhớ gì về việc này. Nhưng trong nhiều trường hợp, các cảm nghiệm của tôi là dựa vào những lời mà các linh hồn kể cho tôi nghe để chứng minh rằng ma quỷ đang làm việc. Xin đừng quên rằng những ai đến gặp tôi đều là những người Ki Tô Hữu có đời sống cầu nguyện sâu đậm và họ luôn cầu nguyện cho mọi người, thay vì đuổi theo và lên án người khác.

Hỏi: Các linh hồn có bao giờ bảo bà về những sự thăm viếng của họ trong tương lai không?

-Không, họ không nói gì về điều ấy cả.

Hỏi: Khi các linh hồn hay bà nói về sự hoán cải, điều đó có nghĩa gì? Bà có ý nói là tất cả mọi người nên theo Giáo hội Công giáo à?

-Không, hoán cải không có ý như vậy, Hoán cải là thay đổi trái tim, tâm trí và cuộc sống toàn diện để hướng về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mặc dù sự thật là có sự chia rẽ trong các người Kitô hữu, nhưng đó là sự chia rẽ do con người làm ra. Giáo hội Công giáo nắm giữ đa số chân lý mà Chúa GIêsu giảng dậy, nhưng chúng ta không thể kỳ vọng rằng loài người có thể xóa bỏ những khác biệt. Thiên Chúa sẽ mang lại sự hiệp nhất cho các giáo hội, và cá nhân tôi nghĩ rằng điều này cũng sẽ xẩy ra sớm, có thể dưới triều đại của vị đương kim giáo hoàng, nhưng hoán cải có nghĩa là thay đổi đời sống bằng cách nào mà chúng ta luôn sống gần với Chúa.

Hỏi: Có những ai lành mạnh về phần tâm linh hơn những người khác không? Có những nơi chốn nào trên thế giới mà có đời sống tâm linh lành mạnh hơn các nơi khác không? Các linh hồn có nói với bà về những điều này không?

-Có, họ có nói. Các linh hồn nói cho tôi biết rằng Phi Châu đang trên đường hoán cải và do đó, họ đang biến đổi. Cuộc sống bết bát nhất là ở Hoa Kỳ và Đông Âu. Tôi tin rằng hai nơi này cần phải làm việc đền tội, và việc đền tôi này sẽ đến với họ sớm thôi. Còn về nước Liên Xô cũ thì tôi muôn nói rằng họ đang ở lưng chừng, bởi vì họ đau khổ vô cùng trong nhiều năm bị chế độ Cộng Sản áp bức và thống trị. Vùng Nam Mỹ thì ở giữa chừng.

Nhưng dân chúng ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho họ. Họ không chịu đau khổ vì chiến tranh không xẩy ra trong lãnh thổ của họ, vào thế kỷ này (Thế kỷ 20). Họ đang ngụp lặn trong sự kiêu căng, tham lam, thờ quấy, mê tín, phá thai, ly dị, tiêu thụ vật chất, và họ đang sống môt cách hư hỏng. Như các linh hồn nói thì một điều gì lớn lao ở ngay trước cửa sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến Hoa Kỳ.

Hỏi: Nói về công lý của Thiên Chúa, điều gì sẽ xẩy ra khi một người được rất nhiều người khác thương mến, và lúc họ chết thì có đến hàng triệu lời cầu nguyện dâng lên để chỉ cho ho; trong khi đó, một người không ai biết mà lại có đời sống thánh thiện hơn, rồi khi người này chết thì lại không được nhiều lời cầu nguyện mà người khác dâng lên để chỉ cho họ?

-Đức Mẹ Maria sẽ chăm lo việc này bằng các phân phát những ân huệ dư thừa đến những ai cần ơn Chúa nhất. Mẹ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN BẤT CỨ NGƯỜI CON NÀO CỦA MẸ.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về những thiệt hại mà loài người gây ra cho môi trường sinh sống và thiên nhiên không?

-Họ chỉ nói rằng các thiệt hại mà loài người gây ra cho môi trường sinh sống là một tội ác nghiêm trọng và đĩ nhiên cần phải đền tội.

Hỏi: Liệu các thú vật có cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn không?

-Có, các thú vật, đặc biệt là ngựa, chó, và gà đều biết sự hiện diện của các linh hồn. Tôi biết có nhiều trường hợp mà loài ngựa từ chối không chịu đi qua một căn nhà nào đó và sau đấy, chúng bíết là các linh hồn đi chung quanh đó để kêu gọi sự chú ý của mọi người.

Hỏi: Bà nói loài chó à? Đúng, dĩ nhiên các linh hồn phải biết rằng loài chó rất vui mừng được làm theo ý người. Bà có biết liệu các linh hồn có thể ra lệnh cho một con chó để báo cho chủ của nó biết là kho vựa đang nguy hiểm không?

-Không, chuyện này không xẩy ra vì loài chó không có linh hồn, nhưng khi nói về thú vật thì Thánh Hildergard của Bingen nói rằng Satan ghét chó nhiều hơn các thú vật khác vì chó sống rất gần gũi với loài người. Có một lần Satan đã phá phách tôi. Thình lình một buổi tối nọ, một con chó hiện ra trong phòng tôi, nó vừa chạy vừa sủa và làm ồn trong vài phút mãi cho đến khi tôi ra lệnh cho con chó đi ngay trong Danh Thánh Chúa Giêsu.

Hỏi: Nếu người ta muốn tìm hiểu về linh hồn người thân yêu của họ đang ở đâu và các linh hồn ấy cần gì để được giải thoát và lên Thiên Đàng, có cách nào tốt nhất để liên lạc với bà và họ cần gì để gửi cho bà?

-Cách tốt nhất và đơn giản nhất là viết một danh sách các tên, mỗi tên cách nhau một khoảng. Hãy viết tên họ, thành phố mà linh hồn ấy đã chết, ngày sinh và ngày chết. Tất cả chi tiết trên một hàng. Tôi sẽ viết câu trả lời về linh hồn ấy, dựa theo câu trả lời mà các linh hồn giúp tôi, rồi sẽ gửi trả lại người hỏi. Đa số các câu trả lời sẽ ngắn và đơn giản. Đừng chờ đợi vì lòng tò mò mà hãy cầu nguyện cho các linh hồn khi bạn đợi chờ câu trả lời. Như vậy sẽ giúp cho tiến trình này mau hơn.

Hỏi: Có bao giờ xẩy ra việc không có câu trả lời bởi vì người hỏi chỉ làm vì muốn thỏa mãn tính tò mò mà thôi?

-Có chứ, nhiều năm trước có người đến và hỏi về số phận của Hitler và Stalin (hai người lãnh tụ độc tài và hung ác). Tôi thấy không có hại gì nên đã nhận để tìm hiểu cho người hỏi. Một ít lâu sau, câu trả lời là:

“Không có câu giải đáp vì người hỏi không bao giờ có ý cầu nguyện.”

Điều này đúng vì người hỏi không bao giờ trở lại để nhận câu trả lời.

Hỏi: Bà có nghĩ là ông Hitler có thể lên Thiên Đàng không?

-Theo những tin tức thu lượm được thì ông ấy đang ở Hỏa ngục. Ông ấy xưng tên mình khi có các người bị quỷ nhập, lúc mà họ được người khác cầu nguyện cho.

Hỏi: Ồ. Có bao giờ xẩy ra việc một linh hồn đến với bà mà không hề nói một lời nào không?

-Có, trong trường hợp ấy, tôi biết là linh hồn ấy cần được cầu nguyện cho, thường thì sau đó, linh hồn ấy trở lại và được phép nói cho tôi biết họ còn cần thêm gì nữa.

Hỏi: Có câu trả lời nào sai mà trở lại với bà không?

-Vài năm về trước, tôi nhận được một câu trả lời và tôi đem lại cho người hỏi. Khi tôi đưa câu trả lời cho ông ta thì ông ta cười rộ lên và nói:

“Bây giờ thì tôi biết bà nói dối vì người mà tôi hỏi đang còn sống, chưa có chết.”

Điều này làm cho tôi thất vọng và giận dữ nên tôi chạy đến với vị linh mục và nói với ngài rằng tôi muốn mọi sự ngưng lại vì tôi đã nhận câu trả lởi sai. Vị linh mục an ủi tôi và nói với tôi rằng đừng lo lắng bởi vì chính tội lỗi của người đặt câu hỏi mà đã mời gọi Satan can thiệp.

Thế rồi tôi tìm tòi và biết thêm một số người nữa cũng nhận được các câu trả lời sai vì họ cũng hỏi tin tức về các người còn sống. Tuy nhiên, những người này không có đủ can đảm đối diện với tôi. Những người dối trá như vậy là mời Satan đến. Sự gian dối của họ tạo ra những lỗi lầm, và họ đội lốt Satan để làm nhục tôi. Vậy nếu người ta đến với tôi mà có trái tim không thanh sạch, thì họ sẽ bị lật tẩy, và tôi ngày càng lớn mạnh trong ơn phân biện thần khí.

Để trả lời rõ ràng những ai nghi ngờ tôi vì trả lời sai, tôi muốn nói thêm rằng các linh hồn không bao giờ sai lầm khi nói về những gì xẩy ra trong quá khứ hay hiện tại, nhưng họ có thể sai khi nói về tương lai. Nguyên nhân là vì Chúa có thể và thỉnh thoảng thay đổi Thánh Ý của Ngài.

Như vậy, một câu trả lời về tương lai có thể khác với những gì sẽ xẩy ra. Điều này có nghĩa là Chúa thay đổi chương trình của Ngài, như thế không có nghĩa là các linh hồn sai hay tôi nói dối.

Hỏi: Bà có biết là trong những kẻ lừa phỉnh bà hay nói dối với bà, có thể có các linh mục không?

-Vâng, các linh mục cũng ở trong số những người này, nhưng điều này không xẩy ra nhiều, chỉ ít thôi.

Hỏi: Bà có thể nghĩ xem có những nhân vật của quần chúng nào đang ở trên Thiên Đàng không? Tôi hỏi như vậy với hy vọng rằng câu trả lời của bà sẽ nhấn mạnh về sự giảng dậy của Chúa Giêsu rằng ta không nên xét đoán kẻ khác?

-Vâng, tôi có thể nói điều ấy. Việc giảng dậy của Chúa Giêsu rất quan trọng nếu như chúng ta thật sự muốn ở với Chúa Giêsu trên Thiên Đàng càng sớm càng tốt.

Có hai người nồi tiếng đã rất đau khổ và cả hai cùng có một chút ít hướng dẫn về tâm linh khi họ còn trẻ.

Ba năm về trước, các linh hồn bảo tôi rằng Norma Jean Baker, mà tôi không biết tên trên sân khấu của bà ấy, đã được ở trên Thiên Đàng rồi. Gần đây, tôi khám phá rằng ca sĩ John Lennon cũng đã ở trên Thiên Đàng. Ông ấy bị một kẻ bị quỷ nhập đến ám sát. Về sau, khi ở trong nhà tù, kẻ sát nhân ấy đã được một linh mục tốt lành trừ quỷ cho.Vị linh mục đã cầu nguyện trừ quỷ cho anh ta ở bên ngoài bức tường trại giam.

Trong ba trường hợp này, Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót và đại lượng nhiều hơn là đối với đa số chúng ta là những người còn sống trên thế gian. Người bạn của tôi phải giải thích cho tôi về tên tuổi của hai người nổi tiếng ấy, bởi vì khi tôi nhận được hai tên này, tôi không hề biết họ đã nổi tiếng như thế nào.

Hỏi: Bà có bao giờ nhận được câu trả lời từ các linh hồn mà sự trả lời ấy có thể nguy hiểm cho người đặt câu hỏi không?

-Có, một trường hợp tương tự đã xẩy ra. Các linh hồn đã xác định về một hành động xấu xa và nếu anh ta muốn được an toàn, các linh hồn khuyên anh ta đừng nói đến điều ấy nữa.

Hỏi: Đối với những công dân sống trong nền dân chủ, có phải Chúa ban cho họ quyền lợi đi bầu cử để chọn các giới lãnh đạo quốc gia không?

-Các linh hồn nói cho tôi biết rằng quyền đi bầu cử không phải do Chúa ban.

Hỏi: Bà có bao giờ nhận được câu trả lời của các linh hồn mà đã hay có thể thay đổi dòng lịch sử của một số lớn dân chúng không?

-Rất gần đây, các linh hồn xác nhận rằng cò những điều mà chị Melanie, một thị nhân của La Salette đã nói ra mà có liên quan đến người thừa kế của Ngai Vàng Pháp Quốc. Một linh hồn bảo tôi rằng sự thật về người ấy sẽ được tiết lộ sớm thôi.

Anton.Thuan
07-11-2007, 08:47 PM
Chương 5: Cầu Nguyện Và Ăn Chay

Hỏi: Bà thường hay nói về sự cầu nguyện nên tôi muốn hỏi bà về việc ấy, Tại sao bà lại cho rằng cầu nguyện là điều quan trọng?

-Cầu nguyện đem ta đến gần Chúa hơn. Hãy nhìn như thế này. Khi ta có bạn thì điều trước tiên là ta dành thì giờ cho người bạn ấy và người bạn ấy cũng dành thì giờ cho ta. Nếu ta không chú ý để dành thì giờ cho bạn, thì chẳng bao lâu, ta sẽ thấy mình cô độc, và có nhiều khi bị lạc lối trong bóng tối.

Này đây, khi ta dành thì giờ cho Chúa thì ta làm hai điều: ta lắng nghe và ta nói. Nếu ta muốn giữ tình bạn thì sự lắng nghe quan trọng hơn sự nói chuyện. Như bạn biết, tình bạn chân thật có thể mang lại nhiều sức mạnh và sự yểm trợ, đôi khi chỉ bằng cách ngồi im lặng bên nhau.

Cầu nguyện thường là ở bên cạnh Chúa trong im lặng, lắng nghe Ngài nói, quan sát và thẩm thấu lời Ngài. Ngài không bao giờ bỏ quên một ai. Trong lúc cầu nguyện, ta dành thì giờ cho người bạn tốt nhất của ta, một người bạn đã hy sinh mạng sống mình cho ta. Thật là chính đáng khi trả lại cho Chúa những thì giờ mà Chúa đã sáng tạo và tặng ban cho ta. Tôi nghĩ Thánh Augustino đã nói rằng lời cầu nguyện là môt thành quả lớn lao nhất và là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại.

Hỏi: Xin bà cho biết lỗi lầm lớn nhất mà con người mắc phạm khi nói về cầu nguyện?

-Tôi nghĩ rằng họ chỉ chạy vội đến với Chúa khi nào họ bị khó khăn hay chỉ khi nghĩ rằng họ cần một điều gì đó. Dĩ nhiên, lời thỉnh cầu cũng tốt, và cũng được Chúa nhậm lời; nhưng chúng ta phải nên ở với Chúa luôn mãi để ngợi khen và cảm tạ Chúa về mọi sự mà Chúa đã ban cho chúng ta, và những gì Chúa đã làm với chúng ta và cho chúng ta.

Loài người rất vô ơn, và xã hội Tây Phương đã nhận ơn một cách nhưng không. Khi họ không biết tạ ơn, họ trở nên tham lam và ganh ghét nhau. Ngày nay, ở xã hội Tây Phương đang có một lối giảng dậy thịnh hành: đó là tất cả mọi người phải có cơ hội đồng đều như có bằng đại học, có một căn nhà lớn và hai xe hơi. Lối giảng dậy này không phải là lối giảng dậy của Chúa.

Chúa ban những điều mầu nhiệm lớn nhất và những niềm vui lớn nhất cho những kẻ bé mọn nhất trong chúng ta. Còn Satan thì hứa hẹn cho quyền lực, ảnh hưởng và thành công. Chúa hứa ban bình an, niềm vui và sự no thỏa.

Những lời cầu nguyện nông cạn nhất là: ”Xin Chúa ban cho con điều này, xin Chúa ban cho con điều kía.”

Bây giờ trở lại chuyện một người bạn trần thế. Bạn của ta sẽ ở với ta bao lâu khi suốt ngày chúng ta nói với bạn mình: “Cho tôi cái này, cho tôi cái kia?” Các trẻ thơ đi qua giai đoạn này trong sự phát triển xã hội khi chúng khám phá ra cái tôi của chúng. Đây là lúc ta thấy chúng đặt cái sô bằng nhựa lên đầu của nhau, ném cái xẻng đi và ném cát vào mắt của nhau. Và ở lứa tuổi ấy, người lớn cần phải thi hành kỷ luật với lũ trẻ. Lới cầu nguyện phải gồm có lời chào, cám ơn, xin lỗi và câu nói: “Con yêu Cha.”

Hỏi: Vậy lời cầu nguyện phải được phát triển và học hỏi à?

-Đúng như vậy. Hãy phát triển và học từ trong nội tâm là nơi mà Chúa làm phép lạ. Những người có đời sống cầu nguyện thật sự thì không bao giờ vô ơn. Họ mau mắn nhìn, nghe và đụng chạm đến sự vĩ đại của Chúa trong mọi điều bé nhỏ nhất, ở trong nội tâm và ở bên ngoài.

Qua lời cầu nguyện, chúng ta đem đến cho Chúa mọi sự trong nội tâm của ta và qua tất cả mọi sự chung quanh chúng ta. Chỉ khi lắng nghe thì đứa trẻ mới học cách nói, và cuộc nói chuyện này phải luôn được phát triển giữa đứa trẻ và Chúa. Nếu đứa trẻ học biết Chúa luôn ở bên cạnh thì nó biết là mình được yêu thương và bảo vệ. Cha mẹ và co, thầy giáo không thể làm công tác này cách trọn vẹn.

Nếu không có Chúa thì một đứa trẻ nhậy cảm có thể bị khủng hoảng khi học biết rằng cha mẹ và các bạn thân nhất của bé cũng sai lầm. Các con trẻ biết có Chúa thì sẽ tìm được sự thăng bằng và sẽ được mạnh mẽ nhiều hơn. Chúng là những người học cách đối thoại trong tình yêu với những ai và những gì ở chung quanh chúng.

Các trẻ thơ từ chối sự hiện diện của Chúa sẽ lớn lên trong nỗi lo sợ và như vậy sẽ dẫn đến sự cần đến các nhu cầu quyền lực, địa vị và nhu cầu vật chất. Bằng cách ấy, chúng sẽ không bao giờ tận hưởng sự bình an mà Chúa muốn ban tặng cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể trách cứ Chúa về điều kiện của thế giới hôm nay! Tình trạng của thế giới là hoa quả của sự đi xa lạc Chúa. Ngày nay, những gì làm chúng ta lo âu và đau đớn đều đến từ việc chúng ta coi thường Chúa. Hãy mau trở lại với Chúa và chúng ta sẽ cảm thấy kết quả ngay. Ngài là người bạn duy nhất của chúng ta mà không bao giờ ngủ.

Hỏi: Nếu lời cầu nguyện cần phải học hỏi, vậy thì chúng ta phải bắt đầu với những bước nhỏ như trẻ thơ à?

-Vâng, đúng là như vậy. Nếu chúng ta để ý rằng lời cầu nguyện không bao giờ bị xét đoán. Không có lời cầu nguyện nào nhỏ hay lớn, không có diểm A hay điểm F. Chúa vẫn là Chúa, và các thánh thật sự thì hoàn toàn khiêm nhường truớc Nhan Thánh Ngài. Đó là lý do tại sao Mẹ Têrêsa có thể thành thật nói như sau:

“Tôi là kẻ tội lỗi nhiều hơn bạn.”

Hỏi: Bà khuyên tôi làm gì nếu tôi chưa bao giờ cầu nguyện và muốn bắt đầu thưa chuyện với Chúa vào buổi tối hôm nay?

-Hãy tắt TV đi, kéo dây điện thoại ra, đừng nghe điện thoại nữa. Hãy vào phòng của bạn và đóng cửa đàng sau bạn lại. Cầu nguyện là điều duy nhất trong thế giới mà chúng ta có thể và phải ích kỷ hoàn toàn. Hãy im lặng và nói với Chúa rằng bạn muốn ở gần bên Chúa. Hãy thường xuyên làm như vậy và đừng để Satan kéo bạn ra khỏi Chúa, với lối nói chuyện về tôi, tôi và tôi.

Rồi hãy học thêm về Chúa Giêsu, về Thánh Gia, và các Thánh Tông Đồ của Chúa. Luôn luôn và đi từng bước nhỏ trong sự hiện diện của Tình yêu Toàn Thương của Chúa. Rồi bạn hãy đi tìm một tấm ảnh của Chúa Giêsu hay một cây Thánh giá và đặt nơi góc căn phòng của bạn, nơi mà bạn tìm được bình an và thinh lặng ban đầu. Ở đó, bạn sẽ nghe tiếng Chúa rõ nhất. Hãy quy hướng trái tim bạn theo lời chỉ dẫn của Chúa.

Hãy bắt đầu chừng 15 phút rồi sau đó, tiến đến 1 tiếng đồng hồ. Nếu bạn thực tập điều này chừng 1 tháng, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình an và niềm vui sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, bây giờ tôi phải cảnh cáo bạn rằng sẽ có những sự đánh phá để lôi kéo bạn khỏi sự cầu nguyện và khỏi sự gần gũi với Chúa. Hãy cố gắng và cương quyết từ bỏ mọi sự chia trí, và hãy đơn sơ tiếp tục việc cầu nguyện.

Thế rồi nếu bạn tìm thấy nhu cầu cần thay đổi toàn bộ đời sống, và thế giới ngày nay đầy những sự thay đổi thì bạn hãy đến tìm môt vị linh mục tốt lành và nói với ngài rằng bạn muốn ghi danh theo học lớp mẫu giáo của Chúa và muốn tiếp tục điều này trong số những người khác. Trong mối tương giao với Chúa, mọi người chúng ta đều ở lớp mẫu giáo. Sự hoán cải có nghĩa là thay đổi trái tim. Hoán cải có nghĩa là ngừng tất cả mọi sự ngăn chận chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Hãy tìm một cuốn Thánh Kinh và đem đến góc phòng của bạn. Hãy dâng mọi sự mà bạn có cho Chúa và Mẹ Thánh của Ngài, và bạn sẽ tìm được bình an. Không có một ai trên thế giới này mà không cần sự bình an trong trái tim của họ. Nguyên nhân là vì Chúa đã phán:

“Trước khi Ta tạo con trong cung lòng mẹ con, Ta đã biết con.” Và cảm nghiệm điều ấy sẽ làm cho ta thấy bình an của Chúa. Sự bình an mà Chúa ban đều có trong mỗi linh hồn con người tùy theo mức độ.

Người thầy gíáo và hướng dần viên giúp chúng ta đến với Ngài mau nhất và tốt nhất là Mẹ của Ngài. Mẹ cũng là thầy giáo và hướng dẫn viên của Chúa nữa. Nếu giáo hội của bạn không tôn kính Đức Mẹ hay nói rằng họ không cần Mẹ, thì hãy hỏi vị linh mục ở đó phục hồi địa vị của Mẹ hay bạn nên tìm xem có ai giúp cho bạn về vấn đề này không?

Chẳng hạn như ở mỗi thành phố hay mỗi quốc gia đều có Đền thánh Đức Mẹ Maria hay các trung tâm Medjugorje. Tại mỗi trung tâm Medjugorje, bạn có thể xin đọc các thông điệp của Mẹ Maria và xin mang các thông điệp này về nhà để đọc. Hãy học hỏi các thông điệp này khi bạn có giờ yên lặng dành cho Chúa. Xin đừng đọc nhanh quá. Bạn nên đọc mỗi một thông điệp khoảng ba hay bốn ngày và suy niệm về thông điệp ấy.

Qua những điều Mẹ dạy, chúng ta hãy đến với Chúa cách chậm rãi, cũng như ta lớn lên từ từ. Một khi bạn đi từng bước nhỏ bé để thay đổi đời sống thì bạn sẽ đổi thay. Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ thay đổi. Chỉ ít lâu sau, bạn sẽ nhận thức điều này thật là quan trọng. Làm việc ấy với trái tim của bạn, nhứ không với tâm trí. Có rất nhiều nhà thần học tài giỏi và thông minh nhưng họ chưa khám phá ra Chúa trong cách đơn giản và thanh sạch này.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về sự hoán cải xẩy ra trong gia đình của họ không?

-Ồ, có chứ, Họ tỏ ra rất vui mừng khi thấy điều này xẩy ra, và dĩ nhiên, họ giúp đỡ thân nhân họ trong tiến trình hoán cải.

Hỏi: Thưa bà Maria, trong khi tìm kiếm nhà thờ, bà có đề nghị gì cho những ai muốn ở bên người khác trong sự hiện diện của Chúa không?

-Tôi chỉ có những đề nghị để bạn có thể đến gần chân lý của Phúc Âm. Nên tránh những nhà thờ không nói rõ ràng về việc chống phá thai. Nên tránh những nhà thờ mà các cá nhân được huấn luyện quá kỹ nên tỏ ra đầy uy quyền. Tránh xa các nhà thờ tấn công Toà Thánh Vatican. Hãy nên tránh các nhà thờ đem giải trí xã hội vào chương trình thờ phượng. Nếu nhà thờ nào dậy giáo dân rằng Satan không hiện hữu thì nên tránh thật xa. Nên tránh các nhà thờ thực hành các cuộc huấn luyện tinh thần mà họ cho rằng như vậy sẽ đem ta đến gần Chúa hơn. Điều này rất nguy hiểm. Đừng quên rằng Chúa Giêsu luôn ở với ta, và ta không cần phải thực hành việc thao dượt tinh thần để đến gần Ngài hơn.

Hãy tìm những nhà thờ nào tin vào Kinh Tin Kính của các Thánh Tông Đồ, hay ít nhất, cũng gần gũi với các Thánh Tông đồ.

Hỏi: Có cách cầu nguyện nào tốt hơn những cách cầu nguyện khác không?

Không. Chúa biết ta rõ ràng còn hơn là ta biết mình. Tất cả chúng ta được sắp xếp ở gần nhau qua nhiều cách khác nhau, nên lời cầu nguyện tốt nhất cho bạn là cách mà bạn cầu nguyện tốt nhất. Xin đừng quên rằng Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta, cho người khác và cho toàn thế giới. Hãy cầu nguyện thật nhiều theo như Thánh Ý Chúa thể hiện trong mọi tình huống. Với lời cầu nguyện thì ta dễ theo gương lời khuyên của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Ta cũng nên bắt đầu ăn chay.

Ăn chay giúp ích nhiều cho đời sống cầu nguyện, và cầu nguyện sẽ giúp ta ăn chay. Có nhiều sách tốt nói về ăn chay. Với sự kết hợp của cầu nguyện và ăn chay, thì chúng ta sẽ nhanh chóng đến với Chúa và Mẹ trên Thiên Đàng. Hãy trở nên trẻ thơ và đến với các Ngài với sự tín thác hoàn toàn. Khi ở với các Ngài thì đời sống bạn sẽ tìm thấy bình an và niềm vui thật.

Hỏi: Theo ý bà thì ý nghĩa đúng nhất của việc ăn chay là gì?

-Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện. Ăn chay là một thứ kỷ luật thiêng liêng trong việc nhịn ăn. Đức Mẹ Maria dạy ta hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào ít nhất là một ngày trong tuần. Đặc biệt là ngày thứ sáu. Tốt hơn là ăn chay hai hoặc ba ngày một tuần. Việc ăn chay phải đuợc thực hành chậm chạp và không đi ngược với lời hướng dẫn của bác sĩ Y khoa. Hãy tỏ ra khôn ngoan và nhẹ nhàng như Chúa muốn.

Ăn chay còn có nghĩa là từ bỏ một sự gì, hay tình trạng nào, từ bỏ một cá nhân nào đó, hay tránh xa các dịp tội mà có thể đưa ta đi xa khỏi Thánh Ý Chúa Giêsu. Có các tình huống mà ta biết rằng mình có thể bị kẻ khác điều khiển để mất đi cơ hội làm các việc lành. Danh sách của các tình trạng này rất dài và có nhiều thể loại. Có những điều có thể cám dỗ được bạn nhưng lại không có thể cám dỗ được tôi, và ngược lại. Trái tim của chúng ta biết chính mình nhất, và chúng ta phải cố gắng sống thật thà và trong sạch khi nói đến những gì mà chúng ta không cần.

Ăn chay còn có nghĩa là ngừng lại không nhờ Chúa làm nhiều điều cho ta, và để Chúa làm việc cho thế giới chung quanh ta. Ăn chay là một cách đầy quyền năng để đến với Ngài. Chúng ta quan trọng vì linh hồn chúng ta có giá trị đối với Chúa hơn cả thế giới.

Tôi biết có những người đã từng ăn chay đến 7, 8 hay 9 năm trường, và sau đó, họ biến đổi hoàn toàn, đó phải kể là phép lạ. Chúa đã thực sự làm việc mà không một lối giảng dạy nào của trần gian có thể thực hiện được.

Ăn chay làm cho chúng ta dễ dàng cầu nguyện và khi cầu nguyện thì chúng ta dễ dàng ăn chay hơn. Khi ta ăn chay để cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục thì họ được lợi ích nhiều và họ sẽ cảm tạ ta đến muôn đời.

Ăn chay bằng cách không xem TV là điều rất cần thiết. Khi ta ăn chay bằng cách này, ta sẽ giúp các linh hồn ở Luyện ngục rất nhiều, nhất là đối với các linh hồn đã không chu toàn bổn phận của họ đối với gia đình họ. Tôi biết ở Luyện ngục có rất nhiều các loại linh hồn này.

Ăn chay có thể bằng nhiều cách và không có một giới hạn nào. Một sự hãm mình nhỏ nhặt cũng mang lại các kết quả tốt, cũng như một lời cầu nguyện nhỏ bé đem lại nhiều lợi ích cho các linh hồn.

Hỏi: Bà có thể cho tôi một ví dụ mà một lời cầu nguyện nhỏ nhặt đã làm thay đổi sự kiện?

-Vâng, mỗi lời cầu nguyện ngắn và đơn giản đều được Chúa lắng nghe. Để tôi xem nào! Ồ, có! Đây là câu chuyện liên quan đến một linh hồn, và ông ta đã đến gặp tôi vào mấy năm trước.

Một đêm nọ có linh hồn người đàn ông hiện ra và nói với tôi là ông cần được giải thoát. Ông ta cứ đứng trước mặt tôi và hỏi:

“Bà còn nhớ tôi không?”

Tôi nói không. Ông ta bèn nói rằng cách đây khá lâu, vào năm 1932, khi tôi chỉ mới 17 tuổi, ông ta đã cùng ngồi trên toa xe lửa với tôi để đến vùng Hall.

Lúc nghe nhắc lại, tôi mới nhớ ra. Ông ta đã phàn nàn chua cay về giáo hội và tôn giáo. Lúc đó, tôi nghĩ mình phải trả lời ngay, và tôi bảo ông ta rằng ông không phải là người tốt khi ông nói xấu về các sự thánh thiện như thế. Câu trả lời của tôi làm cho ông ta ngạc nhiên và làm ông ta cảm thấy khó chịu. Ông ta nói rằng:

“Cô là người trẻ mà dám dậy đời tôi à?”

Tôi tỏ ra hỗn xược và lớn tiếng với ông:

“Nhưng tôi khôn hơn ông đó!”

Từ đó, ông ta cúi đầu đọc báo và không nói thêm một lời nào cả. Khi ông ta xuống ga rồi, tôi thì thầm một lời nguyện tắt:

“Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho linh hồn này bị mất đời đời.”

Vậy mà bây giờ ông ta đến với tôi, ông kể cho tôi nghe rằng chính lời nguyện tắt của tôi lúc đó đã cứu ông khỏi rơi vào Hỏa ngục.

Hỏi: Bà có các lời cầu nguyện nào có một sự đính kèm không?

-Cho tôi à? Không, nhưng tôi thích nhìn những gì xẩy ra trong mọi người khi họ khám phá ra cầu nguyện thực sự là gì?

Với các lời cầu nguyện, tôi thường năn nỉ mọi người hãy tái khám phá ra Chúa Giêsu trong khi chầu Chúa Thánh Thể. Đây là một ân sủng vô biên và là nguồn suối chữa lành, là nơi mà Chúa Giêsu ban phép lạ. Thế mà rất nhiều người đã bỏ quên trong Giáo hội tân kỳ ngày nay. Khi ta đến chầu Thánh Thể hai lần hoặc ba lần mỗi tuần thì Chúa sẽ đem bình an đến cho toàn thế giới.

Tôi có tình yêu đặc biệt cho việc đọc kinh Mân Côi. Đây là sự chữa lành mạnh mẽ cho các gia đình.

Tôi thường khuyên mọi người hãy đọc lời kinh của Thánh Bridget. Bà Thánh Bridget của Thụy Điển đã nhận được hai lời kinh từ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Những lời kinh mà Chúa Giêsu ban thì nên đọc trong một năm. Còn những lời kinh mà Đức Mẹ dậy qua bà Thánh Bridget thì chúngta nên cầu nguyện trong 12 năm. (Xin xem trong phần cuối của cuốn sách này.) Rồi Đức Mẹ cũng ban cho bà Thánh các lời cầu nguyện để tôn vinh 7 sự Thương Khó của Me. Chúa Giêsu và Đức Mẹ hứa rằng qua Thánh Bridget thì những ai cầu nguyện các kinh này sẽ được nhiều ơn ích sau này.

Các lời hứa của Chúa Giêsu dành cho nhưng ai cầu nguyện các kinh này trong 12 năm. Các lời hứa của Chúa Giêsu gồm có 5 điều, nhưng lợi ích của lời hứa này thì rõ ràng và đầy hiệu quả. Cùng những ai cầu nguyện các kinh, Chúa Giêsu hứa như sau:

Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ không bị rớt vào Luyện ngục.
Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ được xem như các Thánh Tử Đạo, giống như là người ấy đã nhỏ máu cho đức tin của họ.
Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ có thể chọn 3 người khác mà Chúa Giêsu sẽ giữ gìn họ trong tình trạng ân sủng để trở nên thánh.
Không ai trong 4 thế hệ kế tiếp của những ai cầu nguyện mà bị sa vào Hỏa ngục.
Linh hồn nào cầu nguyện kinh ấy sẽ được biết về cái chết của mình trước đó 1 tháng.
Tuy nhiên, tôi cần phải cảnh cáo mọi người hãy đừng nghĩ rằng mình cứ tiếp tục sống bừa bãi mà có thể đi thẳng lên Thiên Đàng. Ta phải sống thành thật với Chúa ngay lúc ta đọc kinh này và luôn phải sống thánh thiện hơn. Linh hồn ấy đừng tưởng rằng mình có thể qua mặt được ánh sáng của Chúa, và nếu không sống tử tế, người ấy sẽ gặp một sự ngạc nhiên đáng sợ khi đến giờ gặp Chúa nơi Tòa Phán Xét.

Hỏi: Liệu các linh hồn có đòi hỏi sự gì thêm không, ngoài các lời cầu nguyện từ các thân nhân của họ?

-Thỉnh thoảng có. Nếu một linh hồn chấm dứt cuộc đời sớm hơn là vì họ hút thuốc lá quá nhiều thì họ sẽ xin thân nhân của họ ngưng hút thuốc đi. Dĩ nhiên, đó cũng là môt sự ăn chay.

Hỏi: Chúng ta có nên cầu nguyện cho thú vật hay cầu nguyện trên thú vật không?

-Có, đó là điều tốt và hợp lý khi cầu nguyện trên một con thú bị bịnh bởi vì thú vật cũng có tinh thần, dù chúng không có linh hồn. Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự bình an và sức khỏe của thú vật. Chúng ta nên chúc phúc cho thú vật bởi vì Satan ghét những gì gần gũi và giúp ích cho chúng ta.

Hỏi: Có điều quan trọng thiêng liêng nào khi ta chắp tay lại lúc cầu nguyện không?

-Nếu ta chắp tay lại khi cầu nguyện thì Chúa ban cho ta thêm nhiều ơn sủng. Đây là điều mà các linh hồn nói cho tôi biết.

Hỏi: Mọi người nên cầu nguyện cho người khác hay chỉ cầu nguyện cho chính mình?

-Ồ, mọi người nên cầu nguyện RẤT NHIỀU CHO những người khác hơn là cầu nguyện cho chính mình. Công thức vẫn là hãy hy sinh và cho đi mọi sự gì tốt đẹp cho tha nhân càng nhiều càng tốt. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm.

Anton.Thuan
13-11-2007, 12:17 PM
Chương 6: Thiên Đàng


Hỏi: Có những ngày nào mà nhiều linh hồn được giải thoát khỏi Luyện ngục để lên Thiên Đàng không?

-Có, vào ngày Chúa Giáng Sinh thì đa số các linh hồn được giải thoát, nhưng điều này cũng tùy thuộc xem có bao nhiêu lời cầu nguyện và các công tác bác ái được dâng lên để chỉ cho họ. Ngày Giáng Sinh là ngày tràn đầy ân sủng hơn tất cả những ngày khác. Ngoài ra còn có ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Thăng Thiên và Ngày lễ các Đẳng Linh hồn thì cũng có nhiều linh hồn được lên Thiên Đàng.

Hỏi: Bà có lời khuyên nào cho những ai muốn trở nên thánh thiện khi còn sống trên trần gian không?

-Hãy sống khiêm nhường. Đó là câu trả lời của tôi. Đừng bao giờ quên rằng bạn không tốt hơn ai cả. Bạn cũng chẳng là gì. Chỉ có Chúa Giêsu và Mẹ Maria là các Đấng vô tội khi các Ngài còn ở trên trần gian và trong thể xác như chúng ta.

Hỏi: Thưa bà Maria, có cách nào mà một người bình thường có thể biết được một linh hồn mà họ hằng cầu nguyện cho mà đã được giải thoát để lên Thiên Đàng?

-Chúng ta đều có những cảm tưởng khác nhau, nhưng thường thì người ta cảm thấy vui mừng khi cầu nguyện cho một linh hồn nào đó. Đấy là một dấu hiệu, nhưng xin đừng lo lắng. Nếu ta cầu nguyện cho một linh hồn mà họ đã lên Thiên Đàng rồi thì Đức Mẹ dùng các lới cầu nguyện này để ban cho những ai đang rất cần. Không có một lời cầu nguyện dù nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa mà bị uổng phí.

Hỏi: Con đường nào nhanh nhất để lên Thiên Đàng?

-Một lần nữa, đó là lòng khiêm nhường. Satan không bao giờ có thể đến gần người khiêm nhường. Đó là con đường nhanh nhất để lên Thiên Đàng. Sau đó là các việc làm tốt lành mà chúng ta làm cho anh chị em tha nhân và cho các linh hồn. Hãy làm việc từ thiện trong sự khiêm nhường. Hãy nhìn vào cuộc sống của Mẹ Têrêsa. Bằng sự hiến dâng và cộng tác, Mẹ trở nên một trong những người được yêu mến nhất trên trần gian. Mẹ chọn làm việc ở những nơi đáng ghê tởm nhất ở Calcutta. Mẹ phục vụ người thấp hèn nhất, dơ dáy nhất, và bịnh hoạn nhất. Điều này đưa Mẹ đến ngay với Chúa, tôi chắc chắn điều ấy.

Hỏi: Các linh hồn lên Thiên Đàng có ở chung một tầng trời với nhau không?

-Không. Trên Thiên Đàng có nhiều tầng trời khác nhau. Tất cả các linh hồn ở Thiên Đàng đều vui mừng. Họ biết rằng họ không có thêm gì và cũng không muốn thêm gì nữa. Có những linh hồn vinh quang hơn và chiếu sáng hơn các linh hồn khác. Vẻ đẹp của linh hồn này tuỳ thuộc vào các công tác tốt lành mà họ làm khi còn ở trần gian. Vậy nếu chúng ta cố gắng nhiều ở trần gian thì chúng ta có thể lên tầng cao hơn trên Thiên Đàng.

Hỏi: Tiến trình hoàn thiện vẫn có thể ở trên Thiên Đàng chứ?

-Thần học không thể trả lời điều này, nhưng tôi biết một trong số các thị nhân ở Medjugorje mô tả rằng cô ấy gặp lại mẹ của cô hiện ra cùng với Mẹ Maria vào các thời điểm khác nhau. Càng về sau thì mẹ cô thị nhân càng đẹp hơn. Điều này vẫn còn là một mầu nhiệm cho đến khi chúng ta chứng kiến điều đó bằng cảm nghiệm của mình.

Hỏi: Liệu những ai không bao giờ vào nhà thờ có thể lên Thiên Đàng được không?

-Ồ, có chứ, và tôi chắc chắn rằng nhiều người được vào Thiên Đàng hơn ta tưởng, bởi vì chúng ta còn có lòng tự kiêu nơi mình. Những người không biết sự thật thì thời gian đền tội của họ ngắn hơn thời gian đền tội của những tín hữu. Nhưng mức độ thánh thiện của các linh hồn ấy không giống như các tín hữu bởi vì họ không nhận hay không chấp nhận các ân sủng.

Có một linh hồn phụ nữ hiện ra với tôi và tay cầm một cái sô, bà nói: “Cái sô này là sự cứu rỗi của tôi.”

Tôi hỏi bà tại sao bà lại nói như vậy, bà ta giải thích: “Tôi không bao giờ cầu nguyện và không bao giờ đi nhà thờ, nhưng có một lần tôi tình nguyện dọn dẹp nhà cho một bà già nhân dịp lễ Giáng sinh. Chính việc làm tốt ấy và cái sô này đã cứu tôi.”

Bạn thấy một hành động làm vì yêu thì có giá trị biêt là bao. Người không bao giờ đi lễ và không bao giờ cầu nguyện, bởi vì không có ai hướng dẫn họ, nhưng họ vẫn có cơ hội đồng đều với những người khác để làm theo Thánh Ý Chúa.

Hỏi: Bà có được chỉ cho thấy Thiên Đàng không?

-Dạ không. Nhưng có nhiều thị nhân trong lịch sử được nhìn thấy Thiên Đàng. Một số trẻ thị nhân ở Fatima và Medjugorje đã thấy Thiên Đàng, Luyện ngục và Hỏa ngục.

Hỏi: Bà có tin khi họ nói là họ thấy Thiên Đàng không?

-Có, chắc chắn như vậy. Có nhiều linh mục đã cẩn thận xét nghiệm họ riêng biệt khỏi các bạn của họ. Họ không kể chuyện mà họ đã vắng mặt khỏi trái đất trong 20 phút.

Dĩ nhiên, những gì chúng ta biết về Thiên Đàng luôn được nhấn mạnh. Ở đó có ánh sáng huy hoàng, có niềm vui, và lời ngợi khen Thiên Chúa, vì Ngài là trung tâm điểm của tất cả mọi sự.

Hỏi: Ở Thiên Đàng có những bức tranh của Verdis Opera Nabucco không?

-À, các linh hồn bảo tôi rằng ở Thiên Đàng tất cả những ước muốn sâu đậm nhất của chúng ta được thực hiện, nói về các bức tranh của Verdi à? Một trong những linh mục yêu dấu của Đức Mẹ nói rằng: ”Bây giờ, đã có chứng từ là Chúa hiện hữu.”

Anton.Thuan
14-11-2007, 10:39 PM
Chương 7: Các Thiên Thần


Hỏi: Nhiều người nói rằng mỗi người chúng ta đều có môt Thiên thần bản mệnh. Điều này có thật không?

-Vâng, tất cả mọi người đều có Thiên Thần bản mệnh.

Hỏi: Và khi chúng ta chết thì Thiên thần bản mệnh có công việc khác không?

-Không, ngài đi với chúng ta xuống Luyện ngục. Tuy nhiên, khi ở đó, các linh hồn không thường xuyên được nhìn các Thiên Thần bản mệnh của mình.

Hỏi: Ồ, có bao giờ bà thấy một linh hồn về thì bà cũng thấy Thiên thần bản mệnh của họ không?

-Không, điều này chưa xẩy ra với tôi, nhưng các Thiên thần bản mệnh luôn ở đó.

Hỏi: Và khi một linh hồn vào đến Thiên Đàng, lúc ấy Thiên thần bản mệnh của họ làm gì?

-Thiên Thần bản mệnh của họ sẽ ở trên Thiên Đàng với họ. Các Thiên Thần chỉ có công tác đồng hành với mỗi người chúng ta khi ta còn sống ở trần gian.

Hỏi: Liệu các Thiên Thần bản mệnh có giống nhau không?

Không. Môt thị nhân có thể tin tưởng được nói rằng có các Thiên thần thì nóng nẩy, có các Thiên thần thì lặng lẽ hơn. Các Thiên thần lặng lẽ cùng đồng hành với các linh hồn đau khổ. Y phục của các ngài có màu hung đỏ. Các ngài đeo một sợi dây chung quanh đầu, nhìn trông giống mũ triều thiên. Còn các thiên thần khác thì mặc áo trắng và đội vương miện, trông vui vẻ. Các Thiên thần này phục vụ và bảo vệ kỹ những người mà các ngài có nhiệm vụ bảo hộ. Các Thiên Thần của các linh hồn thì mặc y phục đỏ sậm, đầu đội vương miện, các ngài đặt tay ngang ngực và nhìn lên Thiên Đàng với dáng vẻ cầu nguyện.

Hỏi: Mối tương quan giữa một linh hồn và Thiên thân bản mệnh ra sao?

-Họ rất gần gũi nhau. Linh hồn nhìn thấy Thiên thần bản mệnh của mình, và Thiên Thần an ủi và bảo vệ linh hồn khỏi sự tấn công, đồng thời cũng hướng dẫn và dậy dỗ linh hồn.

Hõi: Có bao giờ chúng ta được nhìn và giao thiệp với Thiên thần bản mệnh của mình không?

Có, điều này xẩy ra thường xuyên mà chúng ta không cảm thấy. Nếu ai được liên lạc với Thiên Thần bản mệnh của mình thì đó là môt ân sủng lớn lao, người ấy cần chấp nhận và nuôi dưỡng ân sủng lớn lao đó.

Hỏi: Khi người ta gặp một tai nạn xe cộ và biết chắc rằng có một sự gì siêu nhiên xẩy ra cho lợi ích của mình. Lúc ấy, họ nói rằng đó là nhờ sự giúp đỡ của Thiên thần bản mệnh. Có khi nào là nhờ một linh hồn ở Luyện ngục không? Làm sao ta có thể biết rõ ràng về sự khác biệt giữa hai nguồn trợ giúp: từ Thiên Thần hay từ linh hồn?

-Vâng, có thể là do sự giúp đỡ của linh hồn. Đây là điều dễ dàng để biết. Nếu là do một linh hồn giúp đỡ thì ngay lúc ấy, họ xin chúng ta cầu nguyện và làm việc lành để cầu nguyện cho họ. Luôn luôn là có sự đối thoại hai chiều với các linh hồn. Còn nếu là từ một Thiên thần thì ngài không cần sự giúp đỡ của ta. Chúa chỉ cho phép các linh hồn biểu lộ chính họ khi họ cần xin chúng ta giúp đỡ trong cuộc hành trình của họ. Nếu không có ai hiện ra xin giúp đỡ thì cơ may ấy là do một Thiên thần đến cứu giúp chúng ta.

Hỏi: Nếu một người không cầu nguyện cho các linh hồn, thì cơ hội cứu giúp có thể là từ các Thiên thần. Do đó, những ai muốn được bảo vệ thì cần phải cầu nguyện cho các thân nhân đã chết của họ, phải không ạ?

-Vâng, đúng như vậy. Nếu ta cầu nguyện thì chắc chắn các linh hồn sẽ giúp đỡ và bảo vệ vì họ luôn mong ước được lên Thiên Đàng với Chúa Giêsu. Một linh hồn nói với tôi rằng nếu ai cầu nguyện gấp để xin các linh hồn và các Thiên Thần bảo vệ thì họ nên dùng thêm nước phép trước khi lái xe. Chắc chắn 80% các tai nạn xe hơi sẽ không xẩy ra. 80%! Điều này sẽ làm cho các công ty bảo hiểm không còn công việc làm nữa, và giá tiền trị bịnh cũng giảm đi. Có chừng 80% những tai nạn là do ma quỷ gây ra.

Hỏi: Vậy các Thiên thần bảo vệ chúng ta nhiều hơn khi ta xin các ngài giúp đỡ, nếu chúng ta không xin giúp thì sao?

-Đúng, Nếu chúng ta đơn độc, không chịu xin sự giúp đỡ của các Thiên thần thì không thể đơn phương chịu đựng nổi các cuộc tấn công vô hình. Chúng ta phải kêu cầu sự trợ giúp của các Thiên thần và cương quyết loại trừ các lối giảng dậy cho rằng các Thiên Thần không hiện hữu. Điều này cũng đã được nói trong giáo hội hiện đại! Hiện nay có một điều nguy hiểm là các hình tượng Thiên thần đang được bầy bán đa số là hình ảnh không đúng mà thuộc về việc thờ quấy.

Hỏi: Các Thiên thần đen có hiện hữu không? Nếu có,họ là ai?

-Có. Họ là các Thiên thần rơi vào tay Satan.

Hỏi: Có nhiều cuộc thảo luận và giới truyền thông cũng chú ý đến UFO (Người của hành tinh khác). Vậy mọi người có phân biệt được các Thiên Thần và UFO, hay ngược lại không?

-Không. Tôi không nghĩ là như vậy. Gần đây, một người bạn xin tôi hỏi một linh hồn về đời sống trên các hành tinh khác. Câu trả lời đến sau vài tuần. Linh hồn ấy nói:”Không.”

Như thế, không có đời sống tâm linh ở các hành tinh khác. Nhưng điều này không có nghĩa là các thị kiến và câu chuyện về việc bắt cóc là không có thật.

Có nhiều người không muốn nói dối về việc đó, nhưng điều này có ý nghĩa khác. Nếu không có đời sống tâm linh ở các nơi khác trên vũ trụ và tôi muốn nói thêm rằng hễ ai có một sự hiểu biết sâu đậm và có đức tin nơi Thánh Kinh thì sẽ kết luận giống nhau, vậy thì các thị kiến là công việc của Satan. Satan muốn chúng ta tò mò và điều hay nhất mà hắn làm là dẫn chúng ta đi lạc lối, chạy theo các tạo vật màu xanh vào khoảng không gian vô biên. Sự tò mò giết chết ta. Và những phim ảnh và chương trình truyền hình về sự văn minh có thể dễ dàng lôi cuốn giới trẻ vào sự hiểm nguy.

Hỏi: Có phải tất cả mọi người đều chỉ có một Thiên thần bản mệnh không?

-Không. Một thị nhân về Thiên thần nói với tôi rằng các linh mục và nữ tu có thêm một Thiên thần bản mệnh, và các bác sĩ Y khoa cũng vậy. Nếu như các bác sĩ Y khoa biết tìm sự trợ giúp của các Thiên thần bản mệnh của họ thì chúng ta đã tốt hơn rồi. Vâng, các giám mục và giáo hoàng cũng có thêm các Thiên thần bản mệnh.

Hỏi: Liệu Thiên Thần bản mệnh có thể đọc được tư tưởng của chúng ta không?

-Ngài có thể hướng dẫn và bảo vệ chúng ta bằng cách nhồi các tư tưởng vào tâm trí ta. Ngài có thể lấy đi các tư tưởng xấu mà Satan đặt để trong đầu ta. Mọi người nên xin các Thiên Thần bản mệnh bảo vệ mình nhiều hơn bình thường. Họ cũng nên cố gắng phát huy một cảm nghĩ sâu xa khi hướng về Thiên Thần bản mệnh của mình.

Hỏi: Ai là Thiên thần quan trọng nhất cho chúng ta và cho các linh hồn?

-Tổng Lãnh Thiên thần Micae. Ngài chiến đấu mạnh mẽ để chống lại các loài ma quỷ. Chúng ta phải thường xuyên xin ngài bảo vệ chúng ta và các linh hồn nữa. Mỗi ngày, ta nên xin ngài bảo vệ chúng ta và các gia đình của mình, kể cả người sống lẫn người chết. Bằng cách ấy, các linh hồn sẽ mang ơn chúng ta.

Hỏi: Có phải bà là người được các linh hồn mặc khải riêng tư phải không ạ?

-Vâng.

Hỏi: Có những mặc khải riêng tư nào liên quan đến các Thiên thần không?

-Có, chắc chắn có. Ngày nay, một trong những trường hợp nổi tiếng là một cộng đồng được xây dựng chung quanh kinh nghiệm của một phụ nữ người Áo có tên là Mẹ Bitterlich. Cộng đồng này có tên gọi là Opus Angelorum hay là Công tác của các Thiên Thần, và tôi là một thành viên của cộng đồng ấy.

Tuy nhiên, cộng đồng này đang bị tấn công mạnh mẽ, giống như sự kiện Medjugorje bị tấn công trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Cộng đồng Opus Angelorum bị kết án nặng nề như là lợi dụng, kiểm soát tâm trí người khác. Sự kiện này khiến cho môt vị linh mục ở Medjugorje viết ra các thông điệp tại nơi ấy. Ngài liên lạc với Vatican để tìm hiểu thêm về những gì xẩy ra ở đó. Chuyện bình thường là những ai ít cầu nguyện, không điều tra, không phân biện thần khí thì chính là những kẻ nói một cách tiêu cực về các sự kiện thánh thiêng. Một điều sỉ nhục chống lại Opus Angelorum là nơi này bị buộc phải rước Thánh Thể Chúa bằng tay! Với sự khôn ngoan của Chúa, xin Chúa chúc lành cho những ai bắt họ thi hành điều này. Đức Mẹ Maria sẽ lo liệu mọi sự.

Hỏi: Nếu có người cảm nghiệm và đôi khi nghe và nhìn thấy các Thiên Thần của họ. Vậy họ có thể biết thêm về các Thiên Thần như biết về bạn hữu của họ không?

-Vâng, họ có thể làm như vậy. Ngày nay, có nhiều người biết tên của Thiên thần bản mệnh và kêu xin ngài mỗi ngày để hướng dẫn, bảo vệ và giúp đỡ họ. Trong lúc cầu nguyện, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên thần bản mệnh và thảo luận mọi sự với ngài. Ngài rất vui lòng khi giúp chúng ta và ngài không bao giờ ngủ cả. Ngài có thể dẫn dắt chúng ta qua những tình trạng khó khăn và nguy hiểm.

Hỏi: Ngoài Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, còn có các Thiên thần lớn nhất không?

-Như đã được nói trong Thánh Kinh, có 7 Tổng Lãnh Thiên Thần, trong số 7 Tổng Lãnh Thiên Thần thì có hai vị nổi tiếng là Thánh Gabriel và Thánh Rafael. Thánh Gabriel mặc phẩm phục của các linh mục. Ngài hoạt động đặc biệt với những ai cầu nguyện thật nhiều với Chúa Thánh Thần. Ngài là Thiên Thần Sự thật và không một linh mục nào nên để ngày của mình đi qua mà không cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Gabriel.

Thánh Rafael là Thiên thần của sự chữa lành. Ngài đặc biệt giúp các linh mục nghe các lời xưng tội và ban sự làm việc đền tội cho các hối nhân. Những người có đời sống hôn nhân thì không bao giờ quên cầu nguyện với Thánh Rafael. Ngài mặc y phục áo choàng có thắt dây lưng. Ngài cầm một gậy nơi tay phải.

Chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện càng nhiều càng tốt để xin sự giúp đỡ của các Thiên Thân lớn này giúp đỡ mọi người. Ngày nay, chúng ta cần cầu xin với ba Tổng Lãnh Thiên Thần này nhiều hơn bao giờ hết vì thế giới đang bơi lội trong sự sai lầm và đang đau đớn vì các tội lỗi chưa được xưng thú mà loài người đã phạm.

Có 9 phẩm Thiên Thần được xếp loại như sau: các Thiên Thần Sốt mến (Luyến thần), các Minh Thần và Bệ Thần, Quản Thần, Dũng Thần, Quyền Thần,Vương Thần, các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần. Chúng ta không nên quên xin sự giúp đỡ và cầu bầu của các Ngài.

Hỏi: Vậy có các Thiên Thần trung lập không? Điều tôi muốn nói là có các Thiên thần trung lập không, tức là không thiện không ác, không hoạt động cho Chúa, cũng không hoạt động cho Satan không?

-Không, không có các Thiên Thần trung lập. Họ ở với Chúa và làm việc thiện cho Ngài hay họ rớt vào tay Satan và làm việc xấu xa cho hắn.

Anton.Thuan
15-11-2007, 02:09 PM
Chương 8: Thánh Lễ


Hỏi: Điều gì mà các linh hồn xin bà giúp đỡ nhiều nhất?

-Thánh lễ. Đa số linh hồn xin tôi tham dự Thánh lễ và xin lễ cầu cho họ. Họ cũng xin tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, đi đàng Thánh giá và các lời nguyện khác để cầu cho họ.

Hỏi: Bà nói rằng họ cần Thánh lễ từ chúng ta. Tại sao lại là Thánh lễ mà không là gì khác?

-Bởi vì mỗi Thánh lễ là một sự lập lại cuộc Thương khó Chúa Giêsu và cái chết của Ngài trên thánh giá. Trong mỗi Thánh lễ, Chúa lại cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta, và Ngài tự dâng chính Mình Ngài lên Chúa Cha vì chúng ta. Cha Thánh Padre Pio, Đấng luôn chịu đau đớn Cuộc Tử Nạn Chúa Kitô trong khi dâng lễ, đã nói rằng thế giới có thể hiện hữu mà không có mặt trời, chứ không thể thiếu Thánh lễ được. Lời nói này giúp chúng ta suy gẫm thêm, và tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy. Khi đi dự Thánh lễ, chúng ta cùng với Chúa Giêsu cứu thế giới khỏi sự hư hoại, và bằng cách đến với Chúa Giêsu, chúng ta tự cứu mình. Thánh lễ là một lời cầu nguyện vĩ đại nhất trong các lời cầu nguyện, là biến cố lớn lao nhất trong các biến cố của thế giới. Tuy nhiên, Thánh lễ có nhiều mầu nhiệm và có vẻ nhỏ bé và khiêm nhường. Khi dâng các linh hồn lên Chúa trong các Thánh lễ là chúng ta đang giúp đỡ họ rất nhiều. Đôi khi chúng ta không thể nào hiểu nổi, cho đến khi nào ta về Thiên Đàng, gặp gỡ tất cả mọi người và ở chung quanh Chúa Giêsu, thì lúc ấy ta mới thấu hiểu mọi sự.

Hỏi: Có phải mỗi Thánh lễ mà ta tham dự hay cử hành với ý chỉ cho các linh hồn đều giúp họ một cách giống nhau không?

-Không. Các Thánh lễ dâng lên để cầu nguyện cho các linh hồn được lợi ích nhiều hay ít cho các linh hồn ấy, còn tùy thuộc sự kiện khi còn sống ở trần gian, các linh hồn Công giáo ấy yêu Thánh lễ nhiều hay ít. Tuy nhiên, khi còn sống trên trần gian, nếu các linh hồn không phải là người Công giáo, và họ không biết chút gì về Thánh lễ, thì việc ta đi dự Thánh lễ để cầu nguyện cho họ sẽ giúp họ rất nhiều.

Hỏi: Nếu chúng ta tham dự hay xin lễ cầu nguyện cho người còn sống có giúp ích cho họ nhiều như ta làm cho người chết không?

-Tham dự hay xin lễ để cầu nguyện cho người còn sống giúp họ rất nhiều, hơn là xin lễ để cầu cho họ sau khi họ qua đời.

Hỏi: Tại sao vậy?

-Bởi vì ở đây, chúng ta còn có thể nhận được ơn sủng, nhưng khi ở Luyện ngục, chúng ta không còn có thể nhận được ơn lành nữa. Khi còn sống mà được người khác xin Thánh lễ cầu nguyện cho mình thì người ấy được Chúa che chở khỏi mọi sự nguy hiểm.

Hỏi: Có những chứng cớ rõ rệt nào chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự ở trong Mình Thánh đã được thánh hiến không?

-Dĩ nhiên, có rất nhiều chứng cớ để minh chứng. Bạn có thể đọc nhiều sách nói về Phép lạ Thánh Thể suốt trong lịch sử của Giáo hội.

Đây là một thí dụ, bà Therese Neumann của vùng Konnersreuth chỉ rước lễ và uống nước trong suốt 36 năm, vậy mà bà vẫn lên cân khi bà lớn lên. Ngày nay, có một phụ nữ ở miền bắc nước Pháp không ăn uống gì, ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 50, 60 năm. Gần đây, vị Giám mục đã cô lập bà trong một phòng của nhà thương suốt 2 tuần để khám nghiệm. Bà ta đã chứng tỏ rằng mình mạnh khỏe như trước. Vị Giám mục làm bổn phận để trắc nghiệm, còn người phụ nữ tuân theo vì đức vâng lời. Chúa Giêsu cho phép các phép lạ xẩy ra để chứng minh cho nhân loại biết rằng Ngài thật sự là Bánh Hằng Sống.

Rồi bạn có thể đọc về phép lạ ở Lanciano, Ý Đại Lợi. Vào nhiều thế kỷ trước đây, một Mình Thánh Chúa trở nên miếng thịt và máu trong khi linh mục đang dâng Thánh lễ. Điều này đã được khám nghiệm, và gần đây, vào thập niên 1970, khoa học đã chứng minh rằng đó là một miếng thịt của trái tim con người.

Một trong các phép lạ Thánh Thể mà tôi thích nhất đã xẩy ra tại Langwiese ở vùng Langewiese, Đức Quốc, sau khi có một số Mình Thánh bị đánh cắp từ một nhà thờ. Kẻ ăn cắp là một người Công giáo. Hắn nhận một món tiền nhỏ để ăn cắp Mình Thánh Chúa và trao cho môt nhóm người để họ có thể phỉ báng Chúa. Trong khi sự kiện này đang xẩy ra thì Mình Thánh Chúa đổ máu. Lũ người tham dự trong việc này sợ hãi quá. Họ cũng sợ sẽ bị pháp luật truy tố nên họ vội vàng gói Mình Thánh Chúa vào chiếc khăn rồi chôn Mình Thánh Chúa nơi cánh rừng gần thành phố Langewiese.

Sau đó, môt người quý tộc Ba Lan tình cờ đi ngang qua cánh rừng. Ông ngồi trên cỗ xe có 4 con ngựa kéo. Bỗng dưng các con ngựa dừng lại đột ngột và quỳ xuống. Không ai có thể làm cho các con ngựa đứng lên và đi. Ngay cả roi vọt đánh trên lưng ngựa cũng không làm cho chúng đứng lên được. Khi ấy, nhà quý tộc nhìn quanh và tiến đến nơi có chôn tấm khăn và Mình Thánh đẫm máu của Chúa Thánh Thể. Ngay sau lúc ấy, tin tức đồn ra khắp vùng, và vị linh mục từ Langewiese đến tận nơi để rước Thánh Thể ra khỏi lòng đất rồi ngài hướng dẫn một cuộc rước kiệu Thánh Thể long trọng để rước Mình Thánh Chúa trở lại nhà thờ giữa tiếng chuông reo vang.

Trong nhiều thế kỷ có đến hàng ngàn chứng cớ để chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự ở trong các Bánh Thánh đã được thánh hiến, nhưng phép lạ Thánh Thể ở vùng Lanciano là một trong những nơi nổi tiếng nhất.

Hỏi: Bà có biết rõ về bà Therese Neumann không?

-Khi tôi biết về bà Therese thì bà đã mất được 2 tuần rồi, nhưng tôi có đến thăm mộ phần của bà ấy. Lúc ấy, tôi rất là bịnh, nhưng khi đến nơi đó, tôi bình phục ngay, căn bịnh của tôi hoàn toàn biến mất.

Hỏi: Có phải ở những nơi nào mà có nhiều lời cầu nguyện và nhiều Thánh lễ thì các linh hồn tụ họp ở nơi đó nhiều hơn các thành phố có ít lời cầu nguyện?

-Vâng, đúng như vậy. Các linh hồn đến gần các thân nhân nào cầu nguyện nhiều, vì họ mong rằng sẽ được hưởng lợi ích qua các lời cầu nguyện. Đa số các tín hữu sẽ nghe tiếng của các linh hồn và đôi khi nhìn thấy họ. Đó là lý do mà các linh mục và những ai ở trong vai trò lãnh đạo phải khuyên mọi người rằng nếu họ nghe tiếng nói của các linh hồn thân nhân hay bạn thân thì đây là điều bình thường.

Trong một thế giới trần tục thì những ai nghe được tiếng nói vô hình thường bị xem như là người mắc bịnh tâm thần. Nếu ai có ý nghĩ sai về những người được nghe tiếng nói vô hình thì kẻ ấy đang bị Satan không chế.

Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp nghe tiếng nói trong đầu là vì bị tâm thần, hay bị quỷ ám, nhưng cũng có nhiều người nghe được tiếng nói là từ ân sủng Chua ban cho. Đây là món quà quý giá. Vì thế, ta phải cẩn thận, đừng xét đoán vì sẽ làm đau lòng những ai tốt lành và nhậy cảm. Chúng ta cần phân biện thần khí. Đa số các bác sĩ Y Khoa ngày nay không biết nhiều về các hiện tượng này. Họ nên đi tham dự Thánh lễ và cầu nguyện nhiều để học hỏi về những ân sủng mà Chúa ban cho.

Hỏi: Theo ý kiến của bà, liệu mọi người ngày nay có tham dự đủ Thánh lễ để cầu nguyện cho các thân nhân và bạn hữu quá cố của họ hiện đang ở Luyện ngục không?

-Không, không đủ đâu và nhiệm vụ tông đồ chính của tôi là xin họ làm thêm nhiều điều nữa, làm hơn những gì mà họ đang làm ngày nay. Xin họ hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ và xin lễ cầu hồn cho các linh hồn. Xin họ làm việc này thường xuyên. Hãy xin lễ và tham dự Thánh lễ vào các ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm đám cưới, ngày tên và ngày giỗ khi họ chết. Hãy nghĩ thật nhiều đến các linh hồn. Luôn có một nguyên nhân để xin lễ và dự Thánh lễ, có nguyên nhân để mọi sự xẩy ra, và chúng ta nên hành động nhanh chóng. Chúng ta phải làm mọi sự có thể được để cầu nguyện cho các linh hồn. Khi dâng Thánh lể để cầu nguyện cho họ là một món quà quý báu nhất mà ta có thể làm cho các linh hồn.

Hỏi: Bà muốn nói gì khi bà gọi là ngày tên?

-Ồ, tôi xin lỗi. Đó là ngày lễ các Thánh bổn mạng của một người. Ngày mà Giáo hội đặt ra để kính các Thánh, và cũng là lễ Thánh bổn mạng của bạn. Dĩ nhiên, ngày 6 tháng 12 là lễ kính Thánh Nicolas. Nếu ngày nay, các trẻ em được dậy về hạnh các Thánh, như Thánh Nicolas thì họ sẽ nhớ đến ngài qua các công đức của ngài, chứ không hải là qua món quà vào ngày sinh nhật của họ. Dậy các trẻ về hạnh các thánh sẽ giúp con cháu chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống của họ.

Các ngày sinh nhật cũng quan trọng, nhưng hãy chú tâm đến trẻ thơ vì chúng là món quà của Chúa ban, chứ đừng nên chú trọng đến vật chất. Ngày lễ thánh quan thầy là lúc ta day cho các con một chút về hạnh của các thánh, vì các thánh là tấm gương sáng cho người trẻ. Chúng ta nên nói cho người trẻ nghe rằng đây là món quà của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và món quà ấy cũng từ thánh quan thầy nữa, vì ngài chăm lo cho chúng ta cách đặc biệt. Đây là sự thật chứ không phải là lời nói suông. Như vậy sẽ làm cho các người trẻ tò mò và mong học hỏi thêm.

Hỏi: Như vậy nếu một trẻ em có tên Thánh thì có lợi ích cho trẻ ấy, còn nếu không có tên Thánh thì trẻ ấy ít được sự trợ giúp của các Thánh hơn phải không ạ?

-Vâng, điều này có thật. Vị Thánh quan thầy của trẻ ấy sẽ tự động giúp đỡ, yêu mến và bảo vệ trẻ ấy một cách đặc biệt. Nếu trẻ ấy không có tên Thánh, tức là không có Thánh quan thầy thì cơ hội được trợ giúp sẽ giảm bớt. Dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho trẻ ấy, nhưng trẻ ấy thiếu những lời cầu bầu của Thánh quan thầy. Ngày nay, chúng ta cần càng nhiều lời cầu bầu càng tốt. Tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ buồn khi chúng ta từ chối không cho con mình có những người cầu bầu mạnh thế cho bé. Trong mọi tình huống, chúng ta phải mang lại cho con cái tất cả những gì cần thiết cho hạnh phúc của chúng, kể cả sự hướng dẫn và sự thành tựu.

Hỏi: Ngày nay có những Thánh lễ được gọi là “Thánh Lễ chữa lành Gia tộc”. Đây là những lời đề nghị của vị bác sĩ tâm thần người Anh mà tôi đã đề cập ở phần trước, và cũng là lời đề nghị của những người trên thế giới đã tiếp xúc với vị bác sĩ này, kể cả các tu sĩ và giáo dân. Các Thánh lễ này được cử hành hơi khác biệt với các Thánh lễ bình thường. Trong Thánh lễ chữa lành thì có khoảng 1 hay 2 phút, vị linh mục ngừng lại và cho phép mọi người cầu nguyện và xưng thú tội lỗi trong Thánh lễ, hoặc nói thì thầm với người khác thay cho các thân nhân quá cố của họ. Bà có biết các linh hồn thích Thánh lễ chữa lành gia tộc hơn Thánh lễ bình thường không?

-Các lời cầu nguyện chân thành và sâu lắng để cầu cho người quá cố đều có giá trị. Thật là quan trọng để nhập cuộc mà cầu nguyện cho họ cách đặc biệt, bởi vì Chúa sẽ chữa lành mọi sự, từ trước đến sau, cả những người đã chết đến những người còn sống. Sự tha thứ phải là con đường hai chiều để giúp chúng ta được giải thoát, như Chúa Giêsu muốn chúng ta được tự do. Chúng ta phải xin lỗi Chúa Giêsu về những tội lỗi mà gia tộc chúng ta đã gây ra và còn mang theo với mình. Bằng cách xin sự tha thứ cho họ, chúng ta đã làm điều tốt cho họ hơn là chỉ biết xin lỗi cho chính mình. Làm sao chúng ta có thể xin sự tha thứ cho chính mình mà không xin sự tha thứ và lòng thương xót Chúa cho người khác, dù cho họ còn sống hay đã chết? Xin Cha tha thứ sự lỗi phạm của chúng con như chúng con tha thứ cho những ai lỗi phạm đến chúng con.” Có ai trong gia tộc chúng ta mà không lỗi phạm đến chúng ta không? Nhất là với những ai mà ta phải tha thứ nhiều nhất, thì ta lại càng phải cầu nguyện cho họ nhiều nhất.

Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một chút nguy hiểm khi gọi là Thánh lễ chữa lành bởi vì việc này có thể làm cho mọi người đến để chỉ muốn chứng kiến một phép lạ mà thôi, nhưng lại không muốn cầu nguyện. Điều này có thể dẫn dắt một số người dâng Thánh lễ chữa lành một cách bí mật, mà không theo Thánh ý Chúa Giêsu, vì Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một ai. Nhưng ta có thể hiểu được khi con người đau khổ khủng khiếp dưới chế độ Cộng sản, bị áp chế đến nỗi không thể tham dự Thánh lễ.

Nhưng dâng lễ cầu cho người chết không phải là công thức kỳ diệu mà ngừơi ta kỳ vọng. Mỗi Thánh lễ đều chữa lành bằng nhiều cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta nên cầu nguyện cho các linh hồn đã chết. Điều khác biệt là chúng ta hãy cầu nguyện bằng trái tim hàng ngày trong suốt năm tháng dài của cuộc đời mình.

Hỏi: Cón những điều gì trong Thánh lễ mà các linh hồn đã cho bà biết là họ không thích và không cảm thấy hạnh phúc?

-Có, có nhiều điều mà họ nói với tôi. Việc bắt tay chúc bình an và việc nắm tay nhau đọc kinh Lạy Cha là hai điều mà các linh hồn không thích. Hai động tác này đến ngay sau khi Thánh hiến. Lẽ ra chúng ta phải tập trung vào Chúa và vào chỉ mình NGÀI mà thôi. Ngay lúc ấy, Ngài rất gần chúng ta thì mọi người lại đi, nhìn chung quanh và tìm cách bắt tay nhau, với các người hàng xóm không quen thuộc thay vì lúc ấy phải cầu nguyện sâu lắng với Chúa.

Người ta mang nghi thức xã hội vào giáo hội, thay vì mang Chúa Giêsu đến với mọi người một cách thâm sâu. Tôi nói là “các người hàng xóm không quen thuộc” bởi vì chúng ta không bao giờ nên mất sự cảnh giác. Thường thì các nơi thánh thiện nhất lại bị tay sai của Satan thâm nhập. Và khi chúng ta đụng chạm nhau thì lời nguyền rủa của Satan được mạnh mẽ. Bè lũ của Satan rất vui mừng khi mọi người nắm tay nhau và ôm hôn nhau vì họ bị kéo xa ra khỏi Chúa Giêsu! Sự nguy hiểm thường nép sau những sự thân mật giả tạo và sự hiệp thông bị ép buộc. Điều này cộng thêm với sự thiếu xưng thú tội lỗi làm cho Thánh lễ ngày nay thành cuộc săn người cho những ai muốn hành hạ dân Chúa Kitô.

Hãy cầu nguyện Kinh Lạy Cha chỉ với Đấng đã ban cho chúng ta vì đó là lời cầu nguyện lớn lao nhất trong các lời cầu nguyện. Ta có thể bắt tay và nắm tay nhau ở ngoài nhà thờ khi ta có thì giờ và sự chọn lựa, cũng như có sự phân biện xem ta nên bắt tay với ai. Hãy chú tâm cầu nguyện. Cẩn thận không có nghĩa là ta lạnh lùng, thiếu thân thiện hay có đầu óc xét đoán.

Dĩ nhiên, việc vỗ tay trong Thánh lễ là điều tệ hại và sai lầm nhất. Ta đến nhà thờ để cầu nguyện. Chúa Giêsu đang ngự trong Nhà Tạm, mà chúng ta lại dùng thời giờ để vỗ tay ca ngợi một người khác vì kẻ ấy đã nói hoặc làm những điều thông thường, đúng cách hay mạnh mẽ. Không! Điều này gây nguy hiểm cho vị linh mục hay những ai nói những gì thông thường, vì ta làm cho họ tự kiêu, cái tôi của họ được nâng cao. Lẽ ra chúng ta cần giúp đỡ họ khiêm nhường trong sứ mệnh là đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta.

Lại nữa, những thói quen mà chúng ta dạy giới trẻ ngày nay là nắm tay và vỗ tay ở trường học thì được, nhưng không làm như vậy ở nhà thờ. Chúng ta cần chỉ dẫn cho họ rằng nhà thờ là nơi họ gặp gỡ Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Con, tức là Chúa Giêsu, và Mẹ Maria, chứ không phải là nơi họ làm những việc khác.

Hỏi: Có phải chính các linh hồn đã nói rằng lời chúc bình an và việc nắm tay trong Thánh lễ là vấn đề không?

-Vâng, Chính họ nói như vậy.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về các Thừa tác viên Thánh Thể không?

-Có. Trong các trường hợp bình thường, chỉ có những bàn tay thánh hiến của linh mục mới có thể cầm Mình Thánh Chúa. Luật của Giáo hội nói rằng điều này phải được thi hành, trừ khi có những trường hợp đặc biệt như là Linh mục nằm liệt giường. Trường hợp đặc biệt không có nghĩa là sự khác biệt giữa một cộng đoàn chờ đợi hai phút để rước lễ hay phải chờ đợi mười phút.

Chúng ta phải luôn chuẩn bị bằng lời cầu nguyện để rước Chúa Giêsu, và những ai muốn làm mọi sự mau chóng sẽ không hiểu được đặc quyền, suối nguồn ân sủng, và sự bảo vệ mà Chúa Giêsu ban cho ta khi Ngài đi vào tâm hồn ta.

Nếu ai muốn có chứng cớ rằng Thừa tác viên Thánh thể của ngày hôm nay không ở trong Thánh ý của Chúa thì tôi có thể kể câu chuyện sau đây về một sự kiện đã xẩy ra gần đây, ở môt nơi chốn không xa chỗ này.

Một phụ nữ là Thừa tác viên Thánh Thể và hướng dẫn nhiều phụ nữ khác làm Thừa tác viên Thánh Thể luôn. Rồi bà ta chết. Tôi biết và nghe nhiều về bà ấy. Trước tang lễ, nắp quan tài mở ra để cho gia đình và bạn hữu đến nói lời vĩnh biệt. Sau đó, nắp quan tài được đóng lại. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, một thân nhân đến trễ và xin vị linh mục vui lòng mở nắp quan tài cho người ấy nhìn mặt lần chót. Vị linh mục đồng ý. Rồi cùng với một, hai người chứng, họ mở nắp quan tài ra để nhìn. Cả nhóm nhỏ ấy nhìn thấy một điều mà trước đó không có. Đôi tay của người phụ nữ quá cố trở nên đen đủi. Sự kiện này cho tôi và những người khác thấy rằng, Chúa xác nhận cho chúng ta biết rằng các bàn tay không được thánh hiến thì không thể cầm lấy Mình Thánh Chúa mà trao cho những người khác trong khi rước lễ.

Rồi điều gọi là “Bàn thờ của dân chúng” là điều làm cho Satan thích thú. Chúa Giêsu ở trong Nhà Tạm phải luôn luôn đặt ở chính giữa của nhà thờ. Khi quay bàn thờ đi nơi khác thì sẽ gây ra nhiều sự kiện xẩy ra. Lẽ ra giáo hữu phải tập trung nơi Chúa Giêsu thì nay lại có khuôn mặt của vị linh mục ở giữa. Dĩ nhiên, ai cũng biết điểm quan trọng nhất là hiệp thông giữa mọi người. Chỉ có trong phần giảng thuyết thì mọi người nên tập trung vào linh mục, lời của ngài và khuôn mặt của ngài. Khi ta xoay bàn thờ lại thì Chúa Giêsu bị ở đàng sau. Rồi Ngài lại bị đẩy ra bên cạnh và cuối cùng, trong các nhà thờ hiện đại, Ngài lại bị đặt ở trong một phòng riêng biệt. Đây là điều mà Satan có trong đầu của hắn từ lâu, đó 1à trừ khử Chúa Giêsu!

Hỏi: Có những trường hợp mặc khải tư nào cũng phàn nàn về những vần đề trên, giống như những gì mà các linh hồn đã nói với bà không?

-Ở một nơi linh địa mà Đức Mẹ hiện ra, người ta kể lại những điều giống như điều mà các linh hồn đã nói. Đức Mẹ hiện ra trong Thánh lễ, ngay vài phút sau khi thánh hiến. Đức Mẹ đến như thường lệ. Trong trường hợp ấy, Đức Mẹ không cầu nguyện hay nói gì với các thị nhân và biến đi sau vài giây, Mẹ chỉ chúc lành cho một nhóm nhỏ mà thôi. Sau đó, các người hiện diện hỏi thị nhân thì cô ấy cho biết rằng bởi vì Chúa Giêsu đang đứng ở đấy.

Như vậy, nếu Đức Mẹ không cho là đúng khi liên lạc với người khác trong lúc Chúa Giêsu đang hiện diện với Mình và Máu Ngài, vậy tại sao ai đó dám ngăn cản sự liên lạc giữa chúng ta và Ngài?

Gần đây, tại Nhật bản, Đức Mẹ khi hiện ra tại Akita đã ban lời cảnh cáo thứ 4 cho một nữ tu về sự kiện rước Mình Thánh Chúa bằng tay. Tài liệu này đã được phổ biến. Tôi rất vui mừng về điều này.

Hỏi: Theo ý bà, chúng ta có nên dự Thánh Lễ thường xuyên không?

-Nên dự Thánh lễ mỗi ngày. Đừng ngạc nhiên. Muốn đến gần Chúa, chúng ta cần có tinh thần kỷ luật. Hãy DÀNH THÌ GIỜ CHO CHÚA. Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống của Ngài và thì giờ của Ngài. Vì thế, hãy dânh một phần của mỗi ngày cho Chúa. Tôi hiểu rằng xã hội ngày nay luôn bận rộn, và có nhiều người tìm đủ mọi cách để không đến với Chúa. Con người cần thức ăn cho thể xác, tâm trí và đời sống tâm linh. Nếu các lãnh vực này không cân bằng, thì người ấy sẽ đi thụt lùi. Chúa không muốn ai bị bỏ rơi. Nếu chúng ta dâng lên Chúa thời giờ của mình thì bạn sẽ tự hỏi làm sao mình lại sống như trước được nhỉ. Chúa ban cho ta bình an, sức mạnh và niềm vui. Chúa Giêsu là Chúa và là Người bạn duy nhất của chúng ta.

Nói về Thánh lễ thì tôi nhớ đến câu chuyện một phụ nữ ở Luyện ngục hiện về với tôi. Khi tôi hỏi một câu hỏi thông thường thì bà ấy trả lời như sau:

“Xin bà vui lòng nói với các con của tôi rằng tôi sẽ được giải thoát khi họ chịu dâng 75 thánh lễ hàng ngày để chỉ cho tôi. Tôi ở Luyện ngục vì tôi đã không dậy các con biết về giá trị của các Thánh lễ hàng ngày trong tuần.”

Thế là tôi kêu gia đình của bà ấy đến và kể lại cho họ nghe những gì mà linh hồn bà muốn. Gia đình này không nghèo, nên một người con nói:

“Được, chúng tôi sẽ dâng tiền lên để xin 75 Thánh lễ.”

Tôi bảo họ một cách cương quyết:

“Không, điều đó không thể được, lý do mà bà ấy ở Luyện ngục vì bà đã không dậy cho các cháu về giá trị của các Thánh lễ hàng ngày. Các cháu hãy cùng nhau đi dự lễ hàng ngày cho đủ 75 lễ, và hãy mang hình ảnh mẹ cháu trong trái tim của các cháu. ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ MẸ CHÁU MONG ƯỚC.”

Sau một hồi càu nhàu, các con bà đã đồng ý để thi hành ước muốn của người mẹ quá cố.

Bạn thấy không? Chúa có chương trình lớn hơn cho họ. Từ khi tôi báo tin cho họ đi dự Thánh lễ hàng ngày, họ đã đi lễ thường xuyên, ngay cả khi họ đã dự đủ 75 Thánh lễ cho người mẹ. Như vậy, các người con đã nhận được gấp mười lần những gì người mẹ mong muốn. Họ trở về với Chúa. Họ vui mừng vì biết mẹ của họ đã vào Thiên Đàng. Mà có lẽ họ cũng để dành được tiền thay vì đi xin Thánh lễ cầu cho mẹ. (Cưới)

Hỏi: Vậy để có một đời sống quân bình chúng ta cần thực hiện ba phần quan trọng phải không?

-Vâng, Nếu thế giới trần tục nói rằng phần tâm linh không cần thiết trong thế giới khoa học và tâm lý thì điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vậy thì tại sao hàng ngàn người phải bay đến Ấn Độ để ngồi và ca ngợi dọc theo bờ sông Hằng, và tại sao ngày nay, các tà giáo vui thoả khắp nơi trong các thành thị? Phần tâm linh của con người cũng phải được bồi bổ với thức ăn và thức uống, giống như phần thể xác và tâm trí.

Ngày nay, cò nhiều sự bối rối và ngu xuẩn khi thế giới trần tục gặp gỡ những người được Chúa chúc phúc cách thiêng liêng. Thế giới này không có vấn đề với những ai có khả năng về thể chất. Họ sẽ đưa các nhân vật này lên ngai vàng của tiền tài và vinh quang, nhất là đối với giới trẻ. Rồi cũng có người được chúc phúc về mặt tâm trí, và số người này sẽ hướng dẫn mọi suy nghĩ của đám đông. Tuy nhiên, khi có người được chúc phúc cách thiêng liêng đến thì thế giới này trở nên luống cuống dễ dàng, bởi vì ở đây sẽ có những phân biện thần khí, có tình yêu, và ngừời ta có thể biết điều này đến từ Thiên Chúa hay không.

Đa số đều có lần nghe về các người bị qủy ám. Những người này có sức mạnh khác thường. Ít người biết rằng Satan là kẻ thông minh nhất trong các Thiên thần. Vì thế, hắn có thể tham dự với những kẻ thông minh nhất trên trần gian. Khi điều này xẩy ra thì con người có những điều khác lạ và muốn dụ dỗ người khác rơi vào những bã thành công, tiền tài, quyền lực, tình yêu giả dối và nhiều thứ khác nữa.

Khi chúng ta nhìn đến những người được yêu mến, kính trọng hay những người được ơn đặc biệt thì thấy họ khiêm nhường bởi họ biết rằng những gì mà họ có là món quà của Thiên Chúa, còn họ chỉ là những chiếc xe nhỏ bé chuyên chở sự vĩ đại của Thiên Chúa.

Những ai có khả năng về thể chất cũng phải chăm sóc cho tâm trí và linh hồn của mình. Những người được chúc phúc về mặt tâm trí cũng phải chăm lo mặt thể chất và tâm linh. Người được chúc phúc thiêng liêng cũng phải chăm sóc cho thể chất và tâm trí. Chúa luôn muốn chúng ta khiêm nhường va sống quâm bình trong mọi sự ta làm. Sự quân bình rất quan trọng.

Trong Thánh lễ, ba mặt của thể xác, tâm trí và tâm linh đều hợp nhất với nhau một cách toàn vẹn. Chúa Giêsu thật sự hiện diện và làm tốt cho linh hồn. Thánh Kinh và các lời giảng dạy thì tốt cho tâm tri, còn bánh và rượu thì tốt cho thể xác.

Hỏi: Điều gì xẩy ra và người ta yếu kém đi như thế nào khi phần tâm linh bị quên lãng?

-Nếu phần tử quan trọng mà không hoạt động thì người ấy phải cần một cây nạng để mà chống đỡ. Bây giờ, người ta dễ dàng rơi vào tình trạng nghiền ma túy, rượu, dâm ô, hay lệ thuộc quá nhiếu vào việc kiếm tiền, quyền lực hay danh vọng, hoặc chạy theo tà giáo vì các nhóm tà giáo ấy hứa hẹn cho họ bình an và thỏa mãn, nhưng không bao giờ tiết lộ rằng những kẻ dẫn đầu là kẻ đang kết hợp với ma quỷ.

Hỏi: Vậy có phải Thánh lễ lấp đầy mọi nhu cầu của chúng ta hơn tất cả mọi thứ khác không?

-Vâng, đúng như vậy! Đấy là một cách đầy quyền năng nhất để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đây cũng là lời cầu nguyện cao trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu của Ngài cho ta, sự hy sinh của Ngài dành cho ta đến trong Thánh lễ bằng nhiều cách mà ta không thể đo lường được.

Hỏi: Vậy có phải điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn là dâng lễ cầu nguyện cho họ không?

-Cách nhanh chóng nhất, cũng là cách thương yêu và lười biếng nhất là ta hãy dâng tiền bổng lễ để các linh mục dâng lễ cho các linh hồn. Qua Thánh lễ, có những chứng cớ là sự chữa lành và giải thoát đến khi một thân nhân hay bạn hữu thành thật ăn năn thống hối và tham dự Thánh lễ cho các linh hồn đã khuất.

Cách tốt nhất là xin lễ, viết tên linh hồn ấy vào sổ của các linh mục, đồng thời dự Thánh lễ để cầu bầu cho linh hồn ấy. Nếu ta làm được cả hai điều ấy thì đó là cách hoàn hảo, chu đáo, thanh khiết và yêu thương nhất.

Nói về việc viết tên người chết vào sổ của các linh mục ở nhà thờ, tốt nhất là bạn chỉ nên viết một tên và dâng lên Chúa Giêsu trong mỗi Thánh lễ. Tôi biết rằng ngày nay vì thiếu các linh mục, nên thiếu các Thánh lễ thì điều này có thể không thực hiện được. Hiện nay, thường là có ba tên của ba linh hồn, nhưng ai cấm họ để 30 tên trong một Thánh lễ? Đặc biệt là khi họ cần ngân quỹ. Thật sự chỉ có 1 tên trong một Thánh lễ mà thôi. Tôi gửi các Thánh lễ đến Dòng Camelo ở Fatima vì ở đó, người ta hứa là chỉ dâng tên của một linh hồn trong mỗi Thánh lễ, và cũng vì nơi ấy cần tiền để chi dùng.

Nếu chúng ta muốn chu đáo mà vừa xin lễ, vừa cầu nguyện cho các linh hồn, xin nhớ rằng thời gian và không gian không ảnh hưởng gì, cho nên không cần tham dự mỗi thánh lễ ở nhà thờ mà những tên của linh hồn được ghi ra để xin lễ. Như vậy bạn không phải lo âu khi bạn bận rộn hay không thể đến nhà thờ ấy được.

Và nói đến không gian và thời gian thì nhớ rằng Chúa là Chúa. Thông thường tôi thấy các sự chữa lành đến trước khi Thánh lễ được cử hành. Tôi muốn nói rằng chẳng những các linh hồn được về Thiên Đàng mà cả người còn sống cũng được Chúa giúp lấy đi những gánh nặng khi chúng ta đồng ý là cần có Thánh lễ. Trong các trường hợp ấy, Chúa biết đó là các ý muốn tốt lành và Ngài sẽ nhậm lời. Chúa không bao giờ muốn ai bị đau khổ nhiều hơn điều họ cần.

Hỏi: Xin bà cho tôi biết một trường hợp nào mà linh hồn nói rõ ràng là nếu ta tham dự thêm các Thánh lễ thì đó là điều cần thiết và tốt cho họ?

-Vâng. Tôi biết có một phụ nữ trẻ muốn làm thêm việc lành để giúp các linh hồn. Cô ta hỏi người mẹ rằng cô ta cần làm gì thêm không. Bà mẹ đề nghị cô ấy nên dự hai Thánh lễ vào mỗi ngày Chúa nhật, thay vì chỉ dự một Thánh lễ. Thế là cô ta nghe lời mẹ để dự hai Thánh lễ trong một khoảng thời gian. Khi vị linh mục thấy cô tham dự hai Thánh lễ vào ngày Chúa nhật, ngài vặn hỏi cô ấy, và cô trả lời rằng cô muốn giúp cho các linh hồn mau lên Thiên Đàng. Vị linh mục không hiểu nổi và nói rằng nếu cô dự hai Thánh lễ thì Thánh lễ thứ hai sẽ không có hiệu lực, và nếu cô cứ tiếp tục làm như thế thì cô chỉ phí thời giờ mà thôi. Vì buồn bã và bối rối, cô ta không đi dự hai Thánh lễ nữa. Chỉ một thời gian ngắn sau, vị linh mục chết và ở Luyện ngục. Sau đó, ngài hiện về và nói cho cô ta biết rằng ngài sẽ không được giải thoát cho đến khi nào cô ta dự đủ các Thánh lễ mà ngài đã cản trở cô không nên dự. Nếu ai có lời khuyên như vậy thì sẽ hối tiếc về sau.

Hỏi: Trước đây, bà có nhắc đến khoa học. Vậy các linh hồn có nói điều gì, hay sửa sai những gì mà các khoa học gia cho là sự thật không?

-Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra một trường hợp nào cả, nhưng có người hỏi về nơi chốn và số năm tháng mà bà Eve sống. Các khoa học gia ở Hoa Kỳ và những nơi khác tin rằng, qua các cuộc nghiên cứu, thì bà Eve sống khoảng 250,000 năm trước đây ở miền Bắc Phi Châu hay Tiểu Á. Tôi đã hỏi các linh hồn xem điều các khoa học gia nói có chính xác không thì họ nói điều ấy không thật. Vậy các nhà khoa học này cần phải làm việc thêm rồi.

LỜI DỊCH GIẢ:

Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định giữ nguyên văn những điều mà bà Maria Simma nói trong chương 8 này, vì có những nhận xét của bà đi ngược với những gì mà giáo hội địa phương đang thực hành. Đây chỉ là mặc khải tư mà thôi. Do đó, chúng ta có quyền tin hay không tin.

Những điều bà Simma đề cập về việc bắt tay nhau để chúc bình an hay vỗ tay trong Thánh Lễ, về các Thừa tác viên Thánh thể, về Bàn thờ, Nhà Tạm Thánh thể, hay rước lễ bằng tay…Đó là ý kiến riêng của bà Simma, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM THỰC HIỆN GIỜ CỦA MẸ.

Chúng tôi luôn tuân theo những gì mà giáo hội địa phương ban hành. Xin nói rõ để tránh những ngộ nhận sau này.

Trân Trọng.

Anton.Thuan
15-11-2007, 02:10 PM
Chương 9: Các Thánh



Hỏi: Vậy các Thánh có đóng vai trò quan trọng nào trong việc cứu rỗi các linh hồn không?

-Thánh Giuse có thể giúp chúng ta rất nhiều để tránh ở Luyện ngục. Chúng ta cần thường xuyên xin các Thánh, nhất là Thánh nào mà ta thích nhất để các Ngài cầu bầu cho thân nhân ta đang còn ở Luyện ngục. Các lời cầu nguyện của các Thánh giúp các linh hồn nhiều. Thánh quan thầy chính thức của các linh hồn là Thánh Nicholas của thành Tolentino.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì đến các Thánh không?

-Không, cho đến nay, họ không đề cập đến các Thánh, nhưng họ có nhắc đến các Thiên thần, và đặc biệt là Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae, vì Ngài rất quan trọng.

Hỏi: Khi có người Ki Tô hữu nào hỏi bà về tầm quan trọng của các Thánh thì bà trả lời như thế nào?

-Nếu chúng ta quên các Thánh thì đó là một sự mất mát to lớn. Khi đọc về Hạnh Các Thánh thì đức tin của chúng ta được củng cố. Tôi biết có nhiều câu chuyện của các Ngài đã trở thành các đề tài viết lách cho giới truyền thông. Thiên Chúa đã đặt các Thánh vào lịch sử của loài người với một lý do tốt. Khi ta cầu nguyện để xin các Ngài cầu bầu cho ta hay cho những người khác thì đó là điều cần thiết và hiệu quả. Với các Ngài, chúng ta có những người biện hộ mạnh thế trước Ngai Tòa Thiên Chúa.

Hỏi: Có bao nhiêu Thánh sống vào thời này?

-Ồ, có nhiều lắm. Trong thời đại tội lỗi, nguy hiểm và nhiều biến động như bây giờ, ân sủng của Chúa tràn đầy và tạo nên nhiều vị Thánh. Các Ngài không bao giờ xuất hiện trên báo chí truyền thông, nhưng đa số sống ẩn khuất cho đến khi về Thiên Đàng. Họ sống khiêm nhường và vâng lời, vì thế họ là Thánh. Người khiêm nhường không bao giờ muốn người ta thấy hoặc biết gì về mình. Chúng ta đều biết rằng các tin tức xấu được truyền đi nhanh chóng, hay được bán lấy tiền. Tin tốt được truyền đi chậm chạp và không làm cho giới truyền thông lưu tâm. Tin tốt không được bán cho báo chí.

Hỏi: Theo ý bà thì ai là Thánh trong thời đại này?

-Cha Padre Pio, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo I. Ngài bị ám sát chết vì sự thánh thiện của ngài, và vì ngài nhận ra Satan trong thành phần Tam Điểm đang ở trong bức tường của Vatican.

Rồi Thánh Maximilian Kolbe, rồi có một linh mục người Ba Lan gần đây. Ngài bị tra tấn, trói chặt bằng dây kẽm gai, rồi bị Cánh Sát chìm nhận cho chết đuối. Hình như tên ngài là Popolisko thì phải. Ngài đã xuất hiện đứng bên cạnh Chúa Giêsu và mặc y phục Thánh Tử đạo với màu đỏ và trắng. Tôi có thể kể thêm nhiều tên hơn nữa, nhưng tôi biết có một số vị Thánh vĩ đại đang sống trong chúng ta, nhưng được dấu kín và bảo vệ.

Chẳng hạn như ở miền bắc nước Ý có một vị linh mục mà trước khi ngài dâng lễ thì các nữ tu phải đóng kín cửa sổ nhà thờ lại. Bạn biết lý do vì sao không? Bởi vì trong lúc thánh hiến, ngài bị ngất trí và ở rất gần Chúa Giêsu đến nỗi ngài được nhấc bổng khỏi mặt đất và nổi trôi trong không khí. Các nữ tu không muốn mất ngài. Vị Giám mục của ngài cấm ngài không được cử hành Thánh lễ trước đám đông, bởi vì các ơn mà ngài nhận lãnh sẽ làm cho đám đông náo loạn. Hãy thử tưởng tượng xem ngài đau khổ như thế nào với thế giới hiện đại! Các bác sĩ tâm lý vô tín tha hồ gắn cho ngài nhiều danh hiệu. Vâng, ngày nay giáo hội có nhiều Thánh, nhưng giáo hội rất dè dặt và thận trọng trong các vần đề này. Do đó, thủ tục phong Thánh sẽ chỉ bắt đầu khi họ đã về Thiên Đàng rồi.

Hỏi: Có những điều sai lạc nào khi người ta nói về các Thánh?

-Tôi nghĩ điều thông thường nhất khi nghĩ rằng những người khác nhận lãnh nhiều ơn lành hơn mình, và nghĩ rằng mình không thánh thiện như những người khác. Có người đã nói rằng: “Con cảm tạ Chúa vì con không được chọn để trở thành một vị Thánh.” Đó là một lời từ chối. Nếu người nào nói về điều ấy mà hành động tốt như những người khác thì họ sẽ nhận lãnh nhiều ân sủng lớn lao hơn nữa. Công lý của Chúa nằm ở chỗ là mỗi người chúng ta được Chúa ban cho một cơ hội đồng đều để trở nên thánh thiện.

Hỏi: Vậy các Thánh có nổi giận không?

-Có, chắc chắn là có chứ, nhất là khi mà họ cảm thấy, nghe và nhìn các hành động chống đối Chúa hay khi thấy người ta không có lòng nhân ái, bất kể có chuyện gì xẩy ra. Cảm thấy tức giận hay đang giận không phải là một tội lỗi, nhưng những ai giận ghét thì bị Chúa chú ý cẩn thận. Nhưng sụ giận dữ chính đáng được cho phép và ở trong Thánh ý của Ngài. Chúa Giêsu đã nổi giận khi Ngài đuổi các kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngài đã nóng giận. Và ngày nay Ngài còn tức giận khi thấy người ta kiếm tiền từ một nơi thánh thiện hay từ một tình trạng thánh thiện.

Hỏi: Dĩ nhiên là các Thánh đều khác nhau, nhưng theo ý bà thì các Thánh có những đức tính gì giống nhau, ngoài đức tính khiêm nhường ra?

-Các Ngài yêu mến tất cả mọi người, dù cho họ là ai. Các Ngài nhìn thấy những điếu tốt nơi mỗi người. Các Ngài tha thứ cho mọi người, và sẵn sàng làm mọi sự cho Chúa và Dân Chúa, cho dù có khó khăn đến đâu.

Tôi muốn thêm rằng các Thánh luôn có một lòng kính trọng sâu xa và lòng mến yêu cho từng người dù rất trẻ cho đến từng người rất già.

Hỏi: Bà có nghĩ rằng bà đã gặp một số Thánh chưa?

-Vâng, tôi đã gặp họ. Môt phụ nữ ở trong vùng thung lũng của thành phố Schinifis là một vị Thánh. Bà nằm liệt giường trong một thời gian khá lâu vì đôi chân bà bị liệt, lại còn bị đau thường xuyên. Mỗi lần tôi đến thăm bà, bà tươi cười. Tôi bèn hỏi bà tại sao bà lại có thể vui vẻ như thế. Bà trả lời rằng bà biết mình cứu được nhiều linh hồn cho Chúa, và bà thấy rằng mình có đặc quyền vì Chúa cho phép bà để cứu các linh hồn khác. Tôi nghĩ rằng bà thật sự là một vị Thânh.

Hỏi: Xin bà vui lòng cho tôi biết tên của vài vị thánh sống mà bà biết, được không ạ?

-Không. Nếu tôi làm điều này thì sẽ gây cho họ các sự đau khổ không cần thiết và cũng gây nguy hiểm và giảm lòng khiêm nhường sâu xa của họ.

Anton.Thuan
22-11-2007, 08:21 AM
Chương 10: Lời Giảng Dậy Của Hội Thánh Và Thánh Kinh



Hỏi: Trong lịch sử của Giáo Hội, ai là người mà bà xem như mạnh mẽ nhất để xác nhận những gì mà bà đang kể cho chúng tôi nghe về Luyện ngục?

-Chính Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm Thánh Mát Thêu, Chúa phán: “Các ngươi sẽ không ra khỏi nơi đó cho đến khi các người trả đến đồng xu cuối cùng.” Và dĩ nhiên đấy là tội lỗi. Sau đó, khi nói về tội chống lại Chúa Thánh Thần, Ngài phán tiếp: “Có những tội sẽ không được tha thứ, ngay trong đời này và cho đến đời sau.” Ở đây, Ngài nói rõ rằng có những tội được tha thứ ở đời sau. Bởi vì Hỏa ngục là cuối cùng và Thiên Đàng là nơi không có tội hay bất cứ ảnh hưởng nào của tội. Đời sau, hay nơi ở giữa các thế giới, được gọi là Luyện ngục.

Trong thời gian gần đây, tôi muốn nói đến Đức Giáo Hoàng Piô Thứ 10, một vị giáo hoàng vĩ đại trong đôi mắt của nhiều người. Trong thời đại của ngài, nhiều người muốn có những cuộc cải cách tân tiến, nhưng ngài từ chối và đứng lên bảo vệ những gì mà ngài cho là tốt.

Rồi có Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquina, Thánh Bridget và nhiều vị Thánh khác. Tôi muốn nêu tên cha Thánh Padre Piô, bà Therese Newmann, bà Maria Anna Lindmayr, Chân phước Anna Katharina Emmerich, Thánh Cure thành Ars và Đức Hồng Y Journet, và nếu bạn nghiên cứu thêm, thi bạn sẽ tìm được nhiều tên khác nữa.

Hỏi: Có những ai khác cũng có cảm nghiệm giống như bà không?

Có chứ. Có nhiều người nổi tiếng và nhiều người mà không ai biết đến. Cha Thánh Padre Pio nhìn thấy các linh hồn thường xuyên và bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều sách nói về cuộc sống của ngài.

Ngoài ra còn có Thánh Catherine thành Genoa, Thánh Don Bosco, Thánh Christina nước Bỉ và Thánh Bridget.

Hỏi: Họ là các Thánh! Vậy bà cũng ở trong cộng đoàn các Thánh. Bà có phải là Thánh không?

-Không, tôi ở rất xa trong cộng đoàn các Thánh. Các linh hồn nói cho tôi biết là có nhiều người có thể làm việc này tốt hơn tôi nhiều lắm. Không phải là những ai có cảm nghiệm giống tôi hay có mặc khải tư là trở nên Thánh đâu. Có một trường hợp mà tôi biết, môt phụ nữ có nhiều ơn lành như tôi, nhưng vì qua nhiều năm, lòng kiêu ngạo bộc phát và bà ta mất linh hồn.

Mỗi người trong chúng ta đều có một cơ hội giống nhau để trở nên thánh thiện khi còn ở trên trái đất, kể cả những ai không có những mặc khải tư. Bởi vì tôi được Chúa ban cho cảm nghiệm này nên tôi cảm thấy khó khăn để trở nên thánh thiện. Tôi được Chúa ban cho rất nhiều ơn lành hơn những người khác nên tôi luôn phãi cố gắng, nhưng tôi cũng như những người khác thường cảm thấy mình thất bại.

Hỏi: Trước đây bà bảo tôi rằng các linh hồn có thể đọc. Vậy có phải là một hành động tốt lành và yêu thương nếu chúng ta để cuốn sách Thánh Kinh mở ra cho các linh hồn đọc, chẳng hạn như Phúc Âm Thánh Mát Thêu, như thế có được không ạ?

-Được chứ, làm như vậy chứng tỏ rằng chúng ta tốt lành, yêu mến và tín thác, đó cũng là thái độ đầy đức tin và giúp ích cho các linh hồn, nhưng họ thật sự đã thấy ánh sáng của Thiên Chúa và học hỏi nhiều tin tức từ ánh sáng Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng Phúc Âm là để dành cho những người còn sống.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về những ngừơi đàn ông đã có gia đình mà muốn trở nên linh mục không? Điều đó có thực hiện được không?

-Vâng, có. Các linh hồn có nói về điều này, nhưng chỉ khi nào người vợ đồng ý, và bà vợ phải ở riêng. Tuy nhiên, các linh hồn nói rằng Chúa không cho phép các linh mục lấy vợ mà vẫn tiếp tục làm linh mục.

Hỏi: Chúa Giêsu nói rằng thật là khó khăn cho những kẻ giầu có đi vào Vương Quốc của Chúa. Bà có học gì về điều này từ các linh hồn không?

-Điều này tùy thuộc vào tình yêu mến của ta đối với tha nhân. Nếu người giầu làm nhiều điều tốt cho người nghèo, thì dĩ nhiên, họ sẽ lên Thiên Đàng mau chóng như những người khác. Tuy nhiên, thật khó khăn hơn nếu ta phải thi hành Thánh Ý của Chúa khi mà sự giầu có làm cho ta thêm gánh nặng vì phải bảo vệ và quản lý tiền bạc. Có nhiều người giầu lo lắng về của cải của họ hơn những ai luôn cho đi và luôn nhận sự giúp đỡ. Chắc chắn là có ít người giầu được tìm thấy ở nhà thờ. Khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài muốn nói đến Vương quốc của Thiên Chúa ở trần gian, bởi Vương quốc của Ngài ở nơi đây. Chúng ta có thể cho phép mình ở trong Vương Quốc của Chúa khi còn sống hay chúng ta có thể cho phép mình ở Hỏa ngục ngay trên trần gian. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lắng nghe Ngài hơn là nghe lời Ceasar hay nghe lời Satan. Ngài mong muốn chúng ta lên Thiên Đàng với Ngài và đây là một trong hàng ngàn lời mời gọi để chúng ta bước đi, thoát ra khỏi những gì đang kéo chúng ta lún xuống cách dễ dàng.

Hỏi: Trong hai tội nhân cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, người trộm lành đã làm gì để được lên Thiên Đàng?

-Ông ta mắng người kia vì hắn chế nhạo Đấng Cứu Thế. Ông nói: ”Chúng ta đáng chịu sự đau khổ, nhưng Ngài chấp nhận sự đau khổ mà không hề làm lỗi gì.” Bởi vì người trộm lành xin vâng theo Thánh Ý Chúa và nhận biết sự vô tội của Chúa Giêsu.

Hỏi: Qua lối giảng dậy của Giáo hội trong các thế hệ gần đây, xin bà cho biết về những lỗi lầm lớn nhất mà hậu quả là có rất nhiều người rời bỏ giáo hội hay rời bỏ đức tin của họ?

-Không phải là lối giảng dậy của giáo hội mà gây ra lỗi lầm, nhưng là những ai ở trong cương vị lãnh đạo đã tắc trách trong việc giảng dậy cho giới trẻ. Lẽ ra họ phải dậy rằng Chúa Giêsu rất tốt lành, tích cực và chan chứa tình yêu. Họ lại dậy về những lời đe dọa, và rât ít về tình yêu. Họ không dậy gì về sự đẹp đẽ vô biên của lời cầu nguyện và sự ăn chay. Họ không nhắc đến Đức Mẹ Maria và Thánh Tỗng Lãnh Thiên Thần Micae. Do đó, hai vị cầu bầu mạnh thế nhất lại bị lãng quên, nên sự rối loạn xẩy đến. Vậy tóm lại, tôi muốn nói là: nếu thiếu những sự kiện sau đây: lòng yêu mến, lời cầu nguyện, ăn chay, đền tội, thiếu Đức Mẹ Maria và Tổng Lãnh Thiên Thần Micael thì Satan tha hồ thắng thế khắp các mặt trận.

Hỏi: Có câu chuyện nào trong Thánh Kinh mà bà có thể xác nhận về những gì xẩy ra khi chúng ta cầu nguyện cho người chết không?

-Có nhiều câu chuyện được tìm thấy trong Thánh Kinh liên quan đến việc cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng câu chuyên rõ ràng và hoàn hảo nhất là chuyện của ông Lazaro được Chúa Giêsu cầu nguyện cho sống lại từ cõi chết. Khi nói đến chuyện cầu nguyện cho người chết thì có hàng trăm điều nói về nhu cầu cần thiết và là điều tốt lành khi ta cầu nguyện cho họ.

Trong lá thư thứ hai gửi cho Timôthe, Thánh Phaolô cầu nguyện cho người chết. Và trong Cựu Ước, ông Juda Machabê gửi tiền tới Giêrusalem để dâng của lễ hy sinh hầu đền tội lỗi cho người chết.

Hỏi: Tôi nghe người Ki Tô Hữu nói rằng không có Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ là cát bụi. Một số nói rằng càng đến gần Chúa Giêsu thì chúng ta càng trở nên các hình múa rối của Ngài. Bà phản ứng như thế nào trước những nhận xét ấy?

-Người Ki Tô Hữu nói vậy à? Hừ. Lời nhận xét đầu tiên có vẻ như một lời có quá nhiều cảm tình. Có lẽ họ không nhận thức được làm sao sống mà không kêu cầu Ngài mỗi ngày được. Nhưng thực sự không phải ai cũng như thế. Con người hơn cát bụi bởi vì cho dù cuộc sống của họ có gần Chúa hay không, thì tình yêu của Chúa dành cho họ vẫn không thay đổi. Tình yêu Ngài vẫn vô biên và chỉ với tình yêu ấy cũng đủ làm cho con người trên trần gian có giá trị hơn bụi đất. Cha Thánh Padre Piô nói rằng Chúa đánh giá mỗi linh hồn còn cao trọng hơn toàn thể vũ trụ!

Nếu nói rằng các Ki tô Hữu trở nên các hình múa rối của Chúa thì quá xa sự thật. Con người càng đến gần Chúa thì họ càng được giải thoát, chứ không phải là điều trái ngược. Hình múa rối hàm ý là mất tự do để làm sự thiện. Sự tự do để làm việc lành là một trong những ân sủng lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta, và với thời gian, chỉ có thể mất đi bởi Satan. Khi ta bị quỷ ám là bị Satan làm chủ và điều khiển.

Những người Ki Tô Hữu mà bạn nhắc đến ở đây thì cần phải cầu nguyện thật nhiều để Chúa chỉ dẫn cho họ điều gì là Tình Yêu Thánh Thiện của Ngài.

Hỏi: Vậy các linh hồn có đòi hỏi những gì từ chúng ta về những điều mà Giáo hội giảng dậy không?

Ồ, các linh hồn bảo tôi nói với mọi người hãy tặng giúp thêm cho các mục vụ truyền giáo quốc tế. Tôi thường không nhận các sự tài trợ vì số tiền ủng hộ này phải đi thẳng vào các giáo xứ của các bạn cho công tác truyền giáo. Thật là quan trọng khi giúp đỡ để mang lời Chúa đến tận cùng trái đất. Điều này cũng giúp cho con người ở trầm gian, và xoá bỏ nhiều tội lỗi của họ và giúp cho họ mau lên Thiên Đàng. Tuy nhiên, các món quà này phải được tặng ban trong im lặng nếu người ta muốn được nhận lãnh các ân huệ của Chúa. Nếu ta tặng tiền của mà muốn người ta loan báo rầm rộ thì các ân huệ của Chúa sẽ giảm bớt nhiều.

Hỏi: Tôi nghe các Ki Tô Hữu nói rằng họ không thể thay đổi người khác và chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Căn cứ vào những gì bà chia sẻ, tôi nghĩ điều họ nghĩ chỉ đúng có một phần. Bà nghĩ gì về điều này?

-Sự thật là Chúa ao ước chúng ta cố gắng mỗi ngày để đến gần Chúa hơn. Công lý của Ngài có thể tìm thấy nơi điều này. Mỗi một con người trên trần gian đều có một cơ hội đồng đều để làm cho mình trở nên tốt lành hơn, nhưng những gì Chúa ban cho chúng ta thì không ngừng nơi đây. Ngài ban cho ta những lời cầu bầu mạnh thế của Mẹ Maria, của các Thiên Thần, các Thánh, các linh hồn và của mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi nơi những người khác, và cuối cùng, thay đổi họ như thế nào. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Điều này nói về tình yêu mà ta dành cho đồng loại, đặc biệt khi Chúa muốn chúng ta yêu thương và cầu bầu cho kẻ thù của mình.

Chúng ta có thể yêu mến kẻ thù của mình bằng cách nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình và xin Chúa và các Thánh trong Vương quốc của Ngài giúp đỡ cho họ. Hãy có đức tin, bền tâm trong tình mến, kêu cầu các Thánh ở trên trời và tôi chắc chắn rằng rất nhiều kẻ không có tình yêu trên thế giới này SẼ THAY ĐỔI cách sống của họ.

Hỏi: Liệu những điều mà các linh hồn phàn nàn với bà về các sự kiện xẩy ra từ Cộng Đồng Vatican II có thật hay không? Bà nghĩ gì về Công Đồng Vatican II?

-Vâng, có nhiều vấn đề tân tiến xẩy ra từ thời của Công Đồng, nhưng các sự thay đổi không liên quan gì đến tinh thần Công Đồng cả. Trong Công Đồng Vatican II có rất nhiều điều tốt và chắc chắn là Chúa Thánh Linh đã hoạt động mạnh mẽ ở đó. Chẳng hạn như chúng ta bắt đầu nhận thức Chúa rõ hơn nơi các giáo phái khác, và tình yêu mến rõ nét ở đó. Tuy nhiên, ở những nơi thánh thiện luôn xẩy ra, dù là từ người hay từ các biến cố, việc Satan luôn rình rập ngay bên ngoài để tấn công, gây chia rẽ và tạo sự xung đột nhằm làm suy yếu các thành phân nòng cốt. Các thành viên của Satan được sắp xếp kỹ lưỡng hơn những người Công giáo. Tôi được ít nhất là ba nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhóm Tam Điểm gặp gỡ nhau trước, khoảng năm 1925 để bắt đầu tiến tới giải pháp cho chịu lễ bằng tay. Họ phải chờ đợi lâu nhưng cuối cùng họ đã thành công.

Nhóm Tam Điểm trong Toà Thánh Vatican đã chuẩn bị trước với ý định tạo một sự mạnh thế để cho Satan nắm lấy giáo hội. Khi tất cả các vị giám mục của thế giới được mời gọi để quyết định việc cho rước lễ bằng tay, thì đại đa số đã bỏ phiếu bầu để chống lại việc rước lễ bằng tay. Trong các tài liệu của Vatican II, không có một tài liệu nào nói về sự rước lễ bằng tay. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã nói sau Cộng Đồng Vatican rằng: “Khói của Satan đã thẩm thấu vào đền thờ của Chúa với ý định bóp chết hoa quả của Công Đồng”. Ngài đã nói đúng!

Một ví dụ có hoa quả tốt đã được nẩy sinh từ sau Công Đồng Vatican II, đó là phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Trong những năm đầu, phong trào này rất tốt, nhưng phải luôn luôn cò sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Các vị lãnh đạo của phong trào này cần cầu xin Đức Mẹ Maria trong mọi hoạt động của họ. Đừng quên rằng Đức Mẹ đã ở trong phòng Tiệc Ly với các Tông Đồ khi Chúa Thánh Thần đến.

Nhìn chung, ta thấy ích lợi của Công Đồng qua dòng lịch sử, tuy sau Công Đồng có một thời gian bối rối. Công Đồng này lớn nhất từ trước đến nay, phải không? Giờ đây, mọi sự đều đi vào ổn định.

Hỏi: Đúng, Công đồng này lớn nhất từ trước đến nay, xin hỏi bà có lời khuyên gì cho những ai tham gia phong trào Canh Tân Đặc Sủng không?

-Có, họ nên nói ít hơn và nên khiêm nhường và cầu nguyện nhiều hơn. Khích động và đức tin không pha trộn được.

Hỏi: Các linh hồn có trả lời câu hỏi mà bà hoặc những người khác đặt ra, nhưng khi mà câu trả lời đ lại có vẻ không được chấp nhận theo Thần học không?

-Có thể thì tôi muốn nghe từ những nhà Thần học nổi tiếng nếu họ muốn trả lời. Đã có người hỏi rằng liệu các trẻ thai nhi bị phá thai, hay trẻ chết trong bụng me, hay những trẻ thơ, vì thiếu các lời cầu nguyện của người khác nên họ phải vào Lâm Bô thay vì đi vào Luyện ngục hay đi vào thẳng vào Thiên Đàng. Một linh hồn trả lời rằng: “Trong số những người trẻ cũng có những người lớn nữa.” Thật sự tôi phải nhận rằng tôi không biết trường hợp nào cho phép việc này xẩy ra.

Hỏi: Như vậy có nghĩa là thỉnh thoảng các linh mục và giáo dân nên dâng Thánh lễ hay các lời nguyện để cầu cho những ai ở trong Lâm Bô phải không?

-Vâng, chúng ta nên làm việc ấy, chúng ta nên nỗ lực xin Chúa Giêsu đem họ lên Thiên Đàng. Một Thánh lễ chắc chắn sẽ làm cho một số lớn các linh hồn được phép lên nơi yên nghỉ tốt lành nhất.

LỜI DỊCH GIẢ:

Những điều bà Simma đề cập về Công Đồng Vatican II, về Giáo Hội hay về Phong Trào Canh Tân Đặc sủng…Đó chỉ là ý kiến riêng của bà Simma, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM THỰC HIỆN GIỜ CỦA MẸ. Chúng tôi luôn tuân theo những gì mà giáo hội địa phương ban hành. Xin nói rõ để tránh những ngộ nhận sau này.
Trân Trọng.

Anton.Thuan
22-11-2007, 12:32 PM
Chương 11: Các Giám Mục Và Đức Giáo Hoàng


Hỏi: Thưa bà Maria, có giám mục nào hiện về với bà không?

-Ồ, có rất nhiều. Có một giám mục người Ý và một giám mục người Mỹ hiện về với tôi. Rồi có môt linh hồn thông báo cho tôi về một vị Hồng Y người Đức ở gần chúng ta nơi đây. Vị giám mục người Đức và vị giám mục người Ý sẽ phải ở Luyện ngục cho đến ngày mà việc chịu Mình Thánh Chúa bằng tay bị cấm đoán ở trong các giáo phận của các ngài. Còn vị giám mục người Mỹ phải ở Luyện ngục cho đến khi toàn quốc Hoa kỳ cấm không cho rước lễ bằng tay, và luật rước lễ bằng lưỡi được tái thiết lập. Sau đó, tôi lại hỏi tên của các vị giám mục nhưng vẫn không được biết tên của các ngài.

Về vị Hồng Y người Đức thì tôi được cha Matt cho biết khi ngài nằm trên giường bịnh, ngài đã nói rằng ngài phạm một lỗi lầm là cho phép người ta rước lễ bằng tay. Các sự kiện này không được phổ biến nên gây nhiều tai hại.

Chúng ta có thể giúp các linh hồn thoát Luyện ngục, nhưng chưa thể giải thoát cho các vị giám mục này khỏi Luyện ngục.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về các giám mục không?

-Chúng ta có thể nói rằng giờ đây, có rất nhiều giám mục đã tân tiến hóa. Qua lời các linh hồn, tôi phải khuyên các vị giám mục hãy thay đổ đường lối, nếu không thì thời gian ở Luyện ngục của các ngài sẽ đau đớn, sâu xa và dài vô kể. Phong trào cho phép các phụ nữ làm linh mục, như giáo hội Anh giáo đã làm, là những gì đáng lo ngại nhất, cũng như phong trào thay đổi ngôn ngữ trong Thánh lễ để làm vui lòng những kẻ thiên về chủ nghĩa phụ nữ ở trong giáo hội. Tôi thật sự muốn xin các ngài ngừng ngay lại và lắng nghe lời Đức Thánh Cha, nếu không thì các ngài sẽ hối tiếc vô cùng. Bạn chắc cũng biết rằng Đức Giáo Hoàng đã lập lại lời nói “Không“ của ngài về những đề tài này.

Ngoài ra còn có các phong trào khác, chẳng hạn như các linh mục muốn được phép cưới vợ. Đó là điều đi quá xa, và các ngài đã không để thì giờ cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa.

Hỏi: Bà nói gì với các phụ nữ có thiện chí và có đời sống cầu nguyện nhiều khi họ nói rằng họ muốn có quyền trở nên linh mục?

-Trước hết, tôi muốn họ hãy cầu nguyện thật nhiều với Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho họ về vấn đề này, rồi tôi muốn xin họ trả lời các người đàn ông có thiện chí khi các ông này nói rằng họ cũng nên có quyền mang thai, sinh nở, nuôi dưỡng và cho con cái bú mớm, vì các con trẻ là món quà lớn nhất của chúng ta. Những điều mong ước này làm cho mọi sự bối rối vì không ở trong chương trình của Chúa.

Nếu Chúa Giêsu muốn cho phụ nữ trở nên linh mục, thì Đức Mẹ Maria, người phụ nữ thánh thiện nhất trong các phụ nữ đã có thể trở nên một linh mục trong buổi Tiệc Ly, nhưng Mẹ đã không làm linh mục.

Chúa Giêsu không xếp đặt mọi sự khác xa những gì mà Ngài đã làm, và Chúa thật sự biết rõ những gì tốt nhất cho chúng ta. Những gì đi ngược lại đường lối của Chúa sẽ đem lại sự lộn xộn, và sự lộn xộn là một trong những sản phẩm rõ rệt nhất của Satan.

Hỏi: Những giám mục và hồng y cho phép chịu Mình Thánh Chúa bằng tay có rơi vào Hỏa ngục không?

-Có, nhưng tôi sẽ không nói rằng sở dĩ họ mất linh hồn là chỉ vì sự kiện này. Tôi biết là còn những sự kiện khác liên quan đến vịệc mất linh hồn. Tôi không thể nói là vì hành động ấy mà linh hồn của ho bị hư mất.

Hỏi: Bà từng nói về nhóm Tam Điểm ở trong Vatican. Trong số các Hồng Y ở chung quanh Đức Giáo Hoàng thì có bao nhiêu người là Tam Điển?

-Tôi không biết chính xác con số là bao nhiêu, nhưng có nhiều Hồng Y ở trong số ấy khi Đức Giáo Hoàng lên trị vì. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã tấn phong rất nhiều Hồng Y mới, những vị mới chắc chắn không phải là Tam Điểm. Cho nên, hôm nay, có ít người Tam Điểm trong số các Hồng y, nhưng vẫn còn một số đang ở gần Đức Giáo Hoàng.

Hỏi: Các linh hồn nói với bà những điều gì về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II?

-Họ nói rằng mọi người cần phải cầu nguyện rất nhiều cho ngài vì ngài thừong xuyên ở trong tình trạng nguy hiểm lớn lao. Nhưng tôi phải nói thêm rằng các linh hồn đang bảo vệ ngài.

Ngài cũng đang nghiên cứu các phương án để bảo vệ một cuộc thay đổi thánh thiện cho vị Giáo hoàng kế tiếp.

Hỏi: Vậy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có biết về bà, về cảm nghiệm của bà và các mục vụ tông đồ của bà không?

-Vâng, ngài biết.

Hỏi: Tôi biết bà tỏ ra khiêm nhường và vâng lời vị linh hứong của bà cũng như các Giám mục một cách đặc biệt. Khi bà tiếp tục sứ vụ cứu giúp các linh hồn ở Luyện ngục thì bà cũng luôn vâng lời Đức Thánh Cha Phaolô II chứ?

-Vâng, Nêu tôi không vâng lời thì tôi là kẻ giả hình. Dĩ nhiên là tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Đức Mẹ đã nhìn thấy sự thánh thiện của ngài nên đã chọn ngài. Mẹ ban cho ngài tràn đầy hông ân, nên ngài đã đáp lại trước quần chúng với khẩu hiệu: Tất cả của con là của Mẹ! Tôi rất quý mến và kính trọng ngài, nên tôi hằng cầu nguyện cho ngài. Ví dụ như nếu tôi biết những gì không đẹp về ngài thì tôi vẫn vâng lời ngài vì Chúa muốn ta như vậy. Đức Thánh Cha là người thừa kế ngai Toà Thánh Phêrô, viên đá mà Chúa Giêsu đã xây Hội thánh của Ngài trên đó.

Hỏi: Vậy bà, các cảm nghiệm của bà và các mục vụ tông đồ của bà đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô chúc lành rồi chứ?

-Vâng, tôi nhận được ơn lành của ngài để tiếo tục sứ vụ của mình.

Hỏi: Vậy bà có được các nhân vật quan trọng của La Mã, hay các Hồng Y, Giám mục hay các giới cao cấp đến thăm bà không?

-Dạ có, một giám mục và một tổng giám mục đến thăm tôi trong vài năm qua. Hai ngài đều yêu mến Mẹ Maria, yêu giáo hội, và là những người ủng hộ mạnh mẽ cho Medjugorje, Nam Tư. Cả hai vị cũng gần gũi với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, để bảo vệ danh tánh của các ngài để tránh khỏi sự tấn công không cần thiết, tôi xin tạm dấu danh tính của các ngài.

Hỏi: Bâu giờ là 2:30 chiều, chúng ta có nên nghỉ ngơi không? Hít thở không khí mùa xuân thì tốt lắm phải không?

...

Anton.Thuan
27-11-2007, 06:30 AM
Chương 12: Các Linh Mục Và Các Nữ Tu

Hỏi: Thưa bà Maria, với cảm nghiệm trong 50 năm của bà, có bao nhiêu linh mục tin vào cảm nghiệm của bà?

-Ồ, tôi nghĩ chỉ có ¼ số linh mục tin các cảm nghiệm của tôi mà thôi. Đó là nói về các linh mục tin tưởng tuyệt đối, và dĩ nhiên, các linh mục cấp tiến không tin gì cả.

Hỏi: Tại sao bà lại nghĩ tỷ lệ tin tưởng ít như vậy?

-Các linh hồn bảo tôi rằng chưa bao giờ trong lịch sử Giáo hội mà có tình trạng suy đồi như hiện nay. Tội bỏ đạo ở khắp nơi, và các linh mục phải chịu trách nhiệm về việc này. Thay vì cầu nguyện và giảng dậy Thánh Kinh, các linh mục dường như chạy đi học về khoa Tâm lý học, về cách nói chuyện trước công chúng, về kế toán hay bất kỳ môn học gì khác. Họ muốn học để đến gần quần chúng. Chính các linh mục cần phải chỉ dẫn cho quần chúng làm cách nào để tới gần với Chúa Giêsu và Mẹ Maria hơn, qua việc cầu nguyện, và không nên dậy chính mình phải sắp xếp cách nào để thích ứng với xã hội trần tục. Các linh mục quên rằng nếu các ngài và dân chúng cầu nguyện thì Chúa Giêsu sẽ sắp đặt mọi sự tốt đẹp, êm xuôi. Bạn sẽ thấy khi một giáo xứ đầy lời cầu nguyện thì mọi sự xẩy ra cách tốt đẹp.

Hỏi: Nếu các linh mục nói rằng cảm nghiệm của bà và của các người khác không thể tin là thật được vì chúng không xẩy ra trong Thánh Kinh, vậy bà phải trả lời ra sao?

-Chúa có đủ khả năng để cho phép những sự việc xẩy ra, cho dù chúng không được mô tả cụ thể trong Thánh Kinh. Cũng như tên của bạn hay cái núi kia không thể tìm thấy trong Thánh Kinh thì không có nghĩa là Chúa không thương yêu bạn cách vô biên, và không cảm thấy linh hồn bạn quan trọng hơn mọi sự trên vũ trụ này, hay cái núi kia không ở trong chương trình của Ngài. Có nhiều sự kiện trong Giáo hội, chẳng hạn như Chuỗi Kinh Mân Côi, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Áo Đức Bà, tất cả đều đến từ các mặc khải riêng tư, và không hề được nhắc nhở trong Thánh Kinh.

Chúa Giêsu nói cho chúng ta về Luyện ngục, còn Thánh Kinh chứa đầy những câu chuyện liên quan đến nhu cầu nguyện cầu cho các người quá cố. Những điều gì dậy người ta chống lại tình yêu hay ngừng yêu thương, và không thương mến người, thì đều không phải từ Chúa mà đến.

Hỏi: Người ta thường hỏi tại sao chúng ta nên đến với Đức Mẹ Maria, hay tại sao chúng ta nên đến với các Thánh, khi mà chúng ta có thể đi thẳng đến với Chúa Giêsu? Các linh mục và Nữ tu cũng ở trong những người hỏi như vậy. Bà trả lời như thế nào?

-Chúa cho chúng ta ở đây để giúp dỡ lẫn nhau trong cuộc sống này. Nếu những người sống gương mẫu thì có thể dậy chúng ta nhiều điều để tiến đến Thiên Đàng với Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta lại không chấp nhận sự giúp đỡ của họ chứ? Bởi vì loại bỏ Đức Mẹ Maria và các Thánh đi nên các giáo phái khác bị mất mát nhiều, vì họ mất đi những người cầu bầu cho họ trước Toà Chúa. Nếu một người không lắng nghe và giúp đỡ người đồng loại thì không đáng sống. Tôi thấy việc đi thẳng tới Chúa Giêsu là một sự kiêu ngạo giả hình. Hãy xem mỗi trẻ thơ lớn lên trong đời đều cần có anh chị em ruột, anh chị em họ, cô dì, chú bác…thì người Ki Tô Hữu cũng trưởng thành bằng các học hỏi và nhận sự trợ giúp từ các Thánh mà đời sống các Ngài đã được ghi chép trong các tài liệu, hồ sơ. Người Ki Tô Hữu cũng học hỏi và nhận sự giúp đỡ từ những người thánh thiện ở chung quanh chúng ta bây giờ.

Riêng cho những ai dám nói rằng họ không cần nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, tôi hỏi họ vậy chứ Chúa Giêsu đã nói gì với Thánh Gioan Tông Đồ và Mẹ của Chúa vào những giây phút cuối trên Thánh giá?

“Thưa Bà, này là con của Bà. Này con, đây là Mẹ của con.”

Liệu Chúa Giêsu có cho phép chúng ta đến thẳng với Ngài nếu chúng ta coi thường Mẹ Ngài, Người Mẹ cưu mang Ngài, nuôi dưỡng và dậy dỗ Ngài? Tôi thách thức những kẻ nói rằng họ thật sự biết Chúa, nếu như họ không lắng nghe NHỮNG LỜI NÓI ẤY vào giây phút mà Chúa hấp hối cho MỖI MỘT NGƯỜI, TRONG SỐ ĐÓ CÓ HỌ!

Nghe họ nói những điều chống lại Mẹ Maria thì tôi đau đớn lắm. Vậy hãy thử tưởng tượng Chúa Giêsu còn đau đớn đến đâu. Tuy nhiên trong những năm gần nay, Đức Mẹ đang hiện ra ở nhiều nơi trên toàn thế giới một cách đầy quyền năng. Mẹ đang dẫn dắt một số lớn người ta trở lại với Con của Mẹ qua các cuộc hiện ra của Mẹ hầu như ở mỗi góc cạnh của thế giới tuyệt vọng này.

Hỏi: Các linh hồn có nói gì về các linh mục cấp tiến, về vai trò và thái độ của họ trước quần chúng không?

-Có. Điều mà các linh hồn không thích nhất là việc các linh mục không mặc tu phục mà họ mặc thường phục để có thể hoà lẫn vào quần chúng. Các linh hồn cũng nói y như vậy khi đề cập đến các nữ tu không mặc tu phục. Điều này làm cho dân chúng bớt đi sự kính trọng đối với các linh mục và nữ tu mà lẽ ra họ phải có. Các linh mục và nữ tu thề hứa phục vụ Chúa và không thề hứa là làm những gì giống như dân chúng.

Hỏi: Có linh mục ở Luyện ngục không? Nói chung thì điều gì thường đưa họ vào Luyện ngục nhất?

-Có, có nhiều linh mục ở Luyện ngục. Dĩ nhiên, tôi không thể nói cho bạn biết con số phần trăm hay mức độ tội lỗi của họ, nhưng điều nhanh chóng nhất đến trong trí tôi là họ ở đó vì những tội lỗi sau đây: việc không vâng phục Đức Thánh Cha, không yêu mến Thánh lễ, không thích cầu nguyện và ăn chay, không đọc kinh Nhật Tụng, và một lần nữa là vì họ cho chịu Mình Thánh bằng tay.

Hỏi: Bà biết nhiều hơn tôi : Đề tài chịu Mình Thánh Chúa bằng tay đang gây ra sự tranh cãi sôi nổi. Tại sao vậy?

-Quần chúng không được nói cho biết toàn bộ câu chuyện về đề tài này. Họ phải được thông báo rõ ràng. Luật lệ của Giáo hội nói rằng các hàng bệ quỳ để rước Lễ phải được duy trì để cho những ai muốn quỳ gối và chịu Lễ bằng lưỡi. Đây là lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Vậy nếu nhà thờ nào mà không có hàng rào cung thánh là không vâng lời .

Các linh hồn nói với tôi rằng CHO ĐẾN NAY, KHÔNG CÓ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG NÀO cho phép rước Lễ bằng tay, nhưng việc này là do một nhóm Hồng Y và Giám mục thúc đẩy qua áp lực chính trị. Các linh mục lớn tuổi và các Giám mục đều biết, nhưng đa số không nói cho quần chúng biết. Do đó, họ mang trách nhiệm lớn lao. Tất cả các vị Giáo Hoàng đều biết rõ rằng cho rước Lễ bằng tay là điều bất kính đối với Đấng Chí Thánh nhất trong các Đấng Thánh. Đức Giáo Hoàng không đưa Mình Thánh Chúa vào tay dân chúng.

Dĩ nhiên, trong các điều kiện ấy, nếu ai lãnh nhận Mình Thánh Chúa trên tay thì không có tội, nhưng tôi xin mọi người hãy lắng nghe các vị Giáo hoàng của chúng ta. Việc chịu Mình Thánh Chúa bằng tay tạo thêm sự phạm Thánh. Hãy để ý mà xem: các phù thủy trả nhiều tiền cho kẻ xấu để trực tiếp làm hại Chúa Giêsu với Mình Thánh Chúa khi người ta bí mật đưa Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ. Chúng ta phải ngừng lại không cho người ta dễ dàng lợi dụng Đấng Chí Thánh. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Nếu tất cả các linh mục đều cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cầu nguyện chuỗi Mân Côi, thì sẽ không có linh mục nào đi sai lạc trong các sự kiện quan trọng như thế, vì bây giờ người ta dễ dàng và thường xuyên đi sai đường.

Nếu các Giám mục và linh mục cao niên hỏi các giáo dân lớn tuổi, nghĩa là trên 40 tuổi trở đi, xem họ có muốn quỳ xuống khi rước Lễ không thì họ sẽ nói là họ thích quỳ hơn. Vậy thì các Giám mục và linh mục sẽ cho phép đại đa số giáo dân quỳ để rước Lễ theo sở thích của họ.

Hai thế hệ trước (tức là khoảng 40 năm) có nhiều lời cầu nguyện hơn bây giờ. Nếu người lớn tỏ ra khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện thì người trẻ sẽ nhanh chóng học giá trị của sự khiêm nhường và tư thế sám hối (quỳ) trước Đấng Chí Thánh. Tôi đã từng thấy có những giáo dân quỳ để rước Lễ, nhưng bị bỏ sót không được rước Lễ chỉ vì họ quỳ. Rồi tôi cũng thấy các trẻ chịu Lễ lần đầu được dậy là phải đứng để rước Lễ trong khi đó, cha mẹ và ông bà của bé buồn đau vì việc bé đứng rước Lễ. Tôi rất buồn vì thấy việc này. Khi người ta nói rằng họ là một phần tử của đám đông vì tình yêu huynh đệ, thì tôi nói không, bởi vì tình yêu huynh đệ ấy tương phản với thái độ tôn kính đối với Đấng Chí Thánh và Tình Yêu Thánh Thiện của Thiên Chúa.

Tôi cũng nhớ rằng khi các Giám mục người Đức tham dự vào việc cho chịu lễ bằng tay thì các Giám mục người Mỹ không đồng ý vì điều này đi ngược lại ý của Đức Giáo Hoàng. Nhưng giờ thì khác hẳn. Chúng ta đã mất biết bao nhiêu linh mục bởi vì lương tâm các ngài không yên ổn? Có nhiều lắm.

Nói về việc chịu Lễ bằng tay, tôi biết có một câu chuyện thích thú xẩy ra tại thành phố Munich, Đức quốc, cách đây ít lâu, khi tôi nói chuyện tại đó. Lúc nói về đề tài này thì nhiều người tỏ ra hứng thú. Có ba người cố gắng chống lại những gì mà tôi đang nói. Cả ba đều đua nhau nói cùng một 1úc. Tôi bèn lặng lẽ cầu xin Chúa giúp cho tôi. Khi căn phòng trở nên ồn ào và náo nhiệt, thì có một phụ nữ xinh đẹp, cỡ chừng 40 tuổi mặc áo đen, bà đứng lên ở phía bên phải của căn phòng. Bà có vẻ dịu dàng nhưng có thẩm quyền, bà nói trong một vài phút để cho mọi người im lặng. Tôi rất cảm phục bà ta vì kiến thức và cách thức bà điều khiển đám đông với tình yêu mến.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi gặp các thành viên trong ban tổ chức để xin nói chuyện với người phụ nữ ấy nhằm cám ơn bà ta đã giúp đỡ tôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng bà ở trong ban tổ chức, là những người đã mời tôi đến nói chuyện về đề tài Luyện ngục.

Tuy nhiên, ban tổ chức lại tưởng người phụ nữ ấy là bạn của tôi mà tôi đã mời đi chung với tôi. Hóa ra cả hai nhóm đều nhầm. Không ai tìm ra bà ta. Chúng tôi ra phía cửa trước và hỏi những người gác cửa về tung tích của bà, bởi vì đây là cuộc nói chuyện chỉ dành riêng cho những người được mời. Những người phụ trách ở cửa nói rằng họ không thấy bà ấy bước vào hay bước ra khỏi phòng họp, dù cho không còn cửa ra vào nào khác.

Hỏi: Vậy bà ấy có phải là một linh hồn không?

-Vâng, có thể như vậy, và một số người trong chúng tôi liền cầu nguyện cho bà ấy.

Hỏi: Một số người nói rằng bởi vì Chúa Giêsu chia bánh vào tay các Tông Đồ trong bữa Tiệc Ly nên nếu các linh mục có làm như vậy cũng không sao. Bà nói thế nào về câu hỏi này?

-Không đúng! Cả chân phước Katharina Emmerich và Therese Neumann là hai nhà thần bí vĩ đại nhất của người Đức đều được Chúa cho phép nhìn thấy Bữa Tiệc Ly, và trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu trao bánh đã thánh hiến vào miệng của các Tông Đồ.

Xin hãy thông hiểu và tin tưởng vì tôi biết tôi đang nói gì. Bây giờ đề tài này đang được bàn thảo trong các tầng lớp cao cấp của Giáo Hội. Ở đây, tôi biết Chúa Giêsu sẽ thắng thế, dù cho mọi sự có hỗn loạn đến đâu đi nữa.

Hỏi: Xin bà cho tôi nói, điều mà bà nói về chân phước Katharina Emmerich được thị kiến chỉ là một mặc khải tư mà thôi.

-Đúng, và trong lịch sử chỉ có qua các mặc khải tư mà Chúa chỉ dậy rõ ràng và chỉnh đốn mọi sự. Chúng ta có thể xác nhận, nếu ta nghiên cứu về các trường hợp nổi tiếng trong dòng lịch sử. Hoa quả của các trường hợp mặc khải này rất lớn lao, và có rất đông người hoán cải qua các trường hợp này. Hãy nhìn đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại vùng Rue de Bac, Lộ Đức và Fatima, hay sự kiện kỳ lạ của bà Therese Neumann, đó là chưa kể hàng triệu vụ hoán cải xẩy ra trong 15 năm qua (sách này viết năm 1992-1993), khi Đức Mẹ hiện ra ở một làng nhỏ trong vùng của Âu Châu. Dĩ nhiên, tôi đang nói đến Medjugorje, Nam Tư.

Bây giờ, khi tôi đang nghĩ về Âu Châu, tôi sẽ nói thêm về việc rước Lễ bằng tay.

Hỏi: Vâng, xin bà cho tôi nghe mọi góc cạnh mà bà biết bởi vì có nhiều người tốt muốn biết câu trả lời chính xác và đúng nhất về việc này.

-Trong những nơi mà Đức Mẹ hiện ra như làng Medjugorje, Nam Tư, hoặc làng Schio, Garabandal và những nơi khác, chẳng hạn như ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra tại một trong hai ngọn núi. Tại các nơi ấy, có từ một nhóm người vào mùa Đông lạnh giá hay có khoảng 5 ngàn người vào mùa hè hay mùa lễ. Không ai tỏ ý ngần ngại, cho dù khí hậu khắc nghiệt, họ vẫn có thể lội trong bùn, quỳ trên đá cứng, hay chui vào các bụi gai để quỳ khi biết Mẹ hiện ra với họ. Điều này thật là tự nhiên đối với mọi người. Thế mà chỉ có hai hay ba tiếng đồng hồ, tại nhà thờ, khi Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các giáo hữu thì họ đứng một cách hãnh diện như các anh lính chiến. Đức Mẹ muốn chúng ta làm gì? Quỳ trước mặt Mẹ và không quỳ trước Con của Mẹ? KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Vậy xin các người tốt lành hãy lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm, đừng làm theo những gì mà những kẻ khác làm.

Đây là một sự xác nhận cho bạn về đề tài ấy. Câu chuyện này có thể không làm bạn kinh ngạc như chuyện đôi tay của người phụ nữ bị đổi ra màu đen, nhưng tôi xin kể cho bạn nghe.

Tôi biết một phụ nữ tốt và cầu nguyện nhiều. Bà ta có những thắc mắc về vấn đề đó. Bà ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng và ban cho một dấu hiệu nhanh chóng cho bà rõ. Chúa đã đáp lời, lần sau khi bà đi rước lễ, vị linh mục đặt Mình Thánh Chúa trên bàn tay của bà. Ngay lúc ấy, Mình Thánh Chúa bay ra khỏi tay bà ta và biến mất trong không khí. Phép lạ đó có nhiều người được chứng kiến.

Hỏi: Bà Maria, bà có lập luận vững chắc lắm!

-Thêm vào đó, Mẹ Teresa cũng muốn các giáo dân phải quỳ và rước Lễ bằng lưỡi. Đây là cách thức duy nhất được chấp nhận trong các Cộng đoàn của Mẹ.

Bạn thấy không? Theo quan điểm của Giáo hội thì việc rước Lễ bằng tay là trong trường hơp bất khả kháng, chứ không phải là điều mà Giáo hội thật sự mong muốn.

Hỏi: Khi các linh mục ở Luyện ngục hiện về với bà, ai sẽ lo cầu nguyện cho họ và họ cần làm điều gì để được giải thoát?

-Các linh mục khác lo cầu nguyện cho các linh hồn linh mục, nếu còn có những đòi hỏi khác thì tôi sẽ lo thêm.

Hỏi: Các linh mục nên cử hành Thánh lễ thường xuyên như thế nào?

-Ít nhất là một Thánh lễ mỗi ngày. Luật Giáo hội cho phép cử hành tối đa là hai Thánh lễ mỗi ngày, nếu Thánh lễ thứ hai là lễ tang hay lễ cưới. Nhưng Chúa chắc chắn hiểu các trường hợp đặc biệt khi cho phép các linh mục cử hành thêm Thánh lễ, chẳng hạn như lúc không có đủ các linh mục. Cử hành Thánh lễ là nhiệm vụ chính của các linh mục. Đó là bổn phận lớn lao của các ngài. Các ngài nên có tình yêu mến sâu đậm hướng về Chúa là Đấng mà họ đã thề hứa phục vụ.

Hỏi: Có các nữ tu ở Luyện ngục không?

-Có. Khi họ thiếu lòng khiêm nhường, thiếu nết na, và không vâng lời thì họ phải ở Luyện ngục.

Hỏi: Vậy các linh mục có xuống Hỏa ngục không?

-Chỉ mới trong thời gian ngắn vừa qua, tôi biết một vị linh mục bị bịnh tật triền miên. Ngài đến thăm tôi. Trong nhiều thập niên, ngài vào ra bịnh viện nhiều lần, ngài cũng suýt chết ba lần. Trong cơn bịnh sau cùng, ngài được thấy một thị kiến các linh mục rơi xuống Hỏa ngục như những cánh tuyết rơi. Điều này làm cho ngài bàng hoàng đến nỗi ngài khóc cả tuần lễ. Phải đợi đến lâu lắm, ngài mới nguôi ngoai dần.

Hỏi: Xin cho tôi hỏi tại sao vị linh mục ấy lại đến thăm bà?

-Ồ, tôi biết ngài từ lâu rồi. Sau khi có cảm nghiệm ấy, ngài đến thăm tôi để cám ơn về những gì tôi đã nói với ngài và những điều tôi đã giúp ngài trước đó. Những điều này bây giờ mang tầm quan trọng hơn đối với ngài.

Hỏi: Có thân nhân hay bạn hữu nào của các linh mục quá cố đến với bà để tìm hiểu xem các linh hồn ấy có được cứu rỗi không, cho dù khi sống họ có thái độ khác biệt và lo lắng?

-Vâng, điều này đã xẩy ra rồi. Một đôi vợ chồng từ vùng Alsace ở nước Pháp đến với tôi bởi vì có một linh mục mà họ biết đã bị bịnh khủng hoảng tâm lý. Một ngày kia, trong cơn giận, ngài đã liệng bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ra khỏi nhà thờ và làm tượng hư hại. Sau đó, vị linh mục tự tử. Vì thế những người giáo dân này lo lắng và tìm đến tôi để tìm hiểu xem ngài đang ở đâu. Cuối cùng thì ngài đã được cứu rỗi, nhưng đang ở trong tầng rất sâu của Luyện ngục và chưa được giải thoát.

Hỏi: Có nhiều người nói rằng các linh mục sống xa cách với thế giới. Bà cảm thấy điều nhận xét ấy đúng hay sai?

-Điều này cho thấy chiến dịch kiêu căng đang lan tràn. Tôi muốn nói cho bạn biết rằng những người có học thức nhiều ở trên trần gian này thường là cần Chúa Giêsu một cách khẩn cấp hơn những người đơn sơ. Lời nhận xét rằng các linh mục sống xa cách với thế giới không đúng nếu các linh mục cầu nguyện. Nếu các ngài không chịu cầu nguyện thì nguồn ân sủng sẽ bị giới hạn. Tôi nghĩ rằng lời chỉ trích ấy thiếu sự đúng đắn. Một người có thể và nên nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng không phải là không hoà nhập với tất cả chúng ta. Mỗi một người chúng ta chia sẻ nhân tính và các kinh nghiệm tội lỗi, và không đi tìm hay lắng nghe một bác sĩ về Tâm lý học, về Triết học hay điều gì khác để thay đổi. Nếu có thì các linh mục cấp tiến sống xa cách Chúa Giêsu chứ không xa cách những người khác.

Hỏi: Có bao nhiêu linh mục và Giám mục mà bà đã được Chúa cho phép để giải thoát họ khỏi Luyện ngục mà đến Thiên Đàng, kể từ sau Công Đồng Vatican II, với lời cầu nguyện của bà, qua các Thánh lễ bà tham dự và qua các nỗi thống khổ mà bà đã gánh chịu?

-Thật ra tôi không thể nói cho bạn rõ con số chính xác, nhưng tôi chắc chắn rằng con số ấy có khoảng từ 40 đến 50 người.

Hỏi: Trong số 40 hay 50 người ấy, có bao nhiêu người đang ở Luyện ngục vì các sự đổi mới chung quanh Thánh lễ?

-Hầu như tất cả mọi người. Đa số là vì họ cho phép rước Lễ bằng tay.

Hỏi: Nếu có ít linh mục ngày nay tin vào cảm nghiệm của bà, như vậy có lẽ cũng chỉ có ít linh mục xin sự trợ giúp của các linh hồn phải không?

-Vâng. Tôi sợ rằng chỉ có ít người xin sự giúp đỡ từ các linh hồn mà thôi.

Hỏi: Bà có thể kể cho chúng tôi nghe trường hợp mà một linh mục cần sự giúp đỡ của các linh hồn, được không ạ?

-Vâng. Gần đây có một linh mục ở gần thành phố Budapest, Hung Gia Lợi muốn đổi mới nhà thờ của ngài và xây một tu viện nhỏ. Trước hết, ngài đến gặp Giám mục của ngài để xin trợ giúp. Vị giám mục cho phép vị linh mục làm bất cứ điều gì mà ngài muốn, nhưng vị Giám mục không thể trợ giúp tài chánh. Và rồi vị linh mục tốt lành ấy cầu nguyện, ngài nói rằng ngài phú thác nơi Đức Mẹ Maria để Mẹ giúp ngài, qua các linh hồn. Sau đó, ngài đến gặp tôi, và tôi mau chóng đồng ý đi với ngài đến giáo xứ của ngài để nói về dự án ấy. Hai tuần sau khi tôi trở về nhà thì ngài nhận được 100 ngàn để xây nhà thờ và tu viện. Các linh hồn đã sốt sắng giúp đỡ ngài.

Hỏi: Thật là nhiều lông vịt!

-Không, không (cười), không phải là lông vịt đâu. Nhưng Chúa giúp đỡ ngay những ai tín thác nơi Đức Mẹ và nơi sự trợ giúp của các linh hồn.

Hỏi: Bà biết rằng đa số các tu viện ngày nay bị trống vắng. Điều gì đã gây ra tình trạng này và làm sao để chữa trị?

-Phương cách chữa trị gồm việc nhấn mạnh về tinh thần cầu nguyện, hy sinh và sám hối, đền tội. Như thế, các thanh niên sẽ đến như những làn sóng. Nếu các linh hồn cảm thấy mình được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài thì sẽ biết rất rõ rằng lời cầu nguyện là đường đi, và nếu không có lời cầu nguyện nuôi dưỡng thì tu viện làm được gì?

Nếu các linh mục cứ tiếp tục cầu nguyện thì làn sóng tu sinh sẽ có ảnh hưởng, và cuối đường, sẽ không còn cần những bàn tay không được thánh hiến để cho giáo dân rước Lễ. Nếu các tu viện làm được như vậy thì sẽ củng cố đức tin của mọi người và đẩy Satan đi thật xa.

Hỏi: Bà đã nhấn mạnh về sự tín thác nơi Mẹ Maria để Mẹ hướng dẫn người ta đến với Chúa Giêsu. Vậy bà có thấy sự khác biệt nào giữa các linh mục của Đức Mẹ Maria (Marian priests) và các linh mục cấp tiến đang có khuynh hướng loại trừ Đức Mẹ ra khỏi mọi sinh hoạt không?

-Có chứ. Tôi có thể nhận diện một linh mục của Đức Mẹ ngay lập tức. Các linh mục này rất dịu dàng, khiêm nhường, sám hối, yêu thương và luôn bảo vệ người khác, thật khác hẳn các linh mục cấp tiến. Trong sự khiêm nhường, họ trở nên mạnh mẽ, và qua sự mạnh mẽ, hoa quả của họ rõ ràng hơn các linh mục không yêu mến Mẹ. Các linh mục của Đức Mẹ ít có vấn đề về luật độc thân. Với Đức Mẹ ở bên cạnh, họ đến và cảm nhận được muôn vàn ơn lành đến với họ, qua tình trạng sống độc thân.

Với sự trợ giúp của chúng ta, chính Đức Mẹ Maria sẽ đạp dập đầu Satan. Điều này không phải là điều tượng trưng nhưng là sự kiện thật. Satan trốn chạy khỏi Đức Mẹ Maria và các linh mục của Mẹ. Các linh mục của Mẹ và Đạo Binh Đức Mẹ gồm các giáo dân quây quần chung quanh các linh mục sẽ cưú nhân loại vào giờ phút cuối cùng. Điều này sẽ xẩy ra với sự Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Hỏi: Vậy thế giới có một vị Giáo hoàng là người con của Mẹ, có Đạo Binh Đức Mẹ gồm các linh mục và giáo dân, những người này sẽ dẫn đầu đạo binh qua sự Khải hoàn của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria. Nếu người ta muốn hợp tác với Đức Giáo Hoàng và Đạo Binh Đức Mẹ Maria thì phải làm cách nào tốt nhất? Người ta có thể làm những gì tốt cho Cuộc Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria không?

-Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện, bắt đầu sống những thông điệp của Mẹ Maria ở Medjugorje, Nam Tư. Hãy thánh hiến bản thân mình và gia đình mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Anton.Thuan
27-11-2007, 06:32 AM
Chương 13: Nhà Thờ

Hỏi: Khi các linh hồn cảnh cáo bà về tình trạng hiện tại của Giáo hội thì họ có nói gì về các nhà thờ không?

-Có. Những gì liên quan đến các nhà thờ hiện đại đều làm cho họ phiền lòng rất nhiều. Nhà thờ chỉ để cầu nguyện và là nơi gặp gỡ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Các linh hồn nói rằng họ không muốn thấy các dụng cụ tối tân, hay các bức thảm êm ái, hay những gì làm cho ngôi nhà thờ trở thành nơi thoải mái như một phòng khách sang trọng. Ngôi nhà thờ là nơi để cho bạn và Chúa Giêsu đến gặp riêng với nhau. Những sự trang hoàng lộng lẫy quá thì cần phải loại trừ, bởi vì sẽ gây sự chia trí. Các linh hồn còn nhắc đến những tác phẩm nghệ thuật hiện đại làm cho họ kinh hãi. Đa số các tác phẩm nghệ thuật này rất xấu xí, mà nhiều khi còn làm sai lạc lịch sử. Đức Mẹ Maria cần phải được tôn trọng nhiều hơn.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất là Nhà Tạm Thánh Thể cần phải ở ngay trung tâm của Cung Thánh, không phải ở bên cạnh hay ở trong một phòng khác. Nếu Chúa Giêsu không là trung tâm của mọi sự thì Ngài sẽ ra đi ,và lúc ấy nhà thờ chỉ còn là một căn nhà. Hãy tin tôi, mỗi lần có ai nhìn vào Nhà Tạm với tình yêu thì Chúa Giêsu sẽ nâng họ lên Thiên Đàng.

Các linh mục nên trở lại với tòa giảng. Nếu đem các linh mục xuống cùng mức độ với các giáo dân thì đó là một trò phỉnh gạt của Satan. Nếu các linh mục đứng trên tòa giảng thì sẽ tạo được thêm sự kính trọng.

Trong nhà thờ không nên có những chức năng xã hội mà chỉ có những chức năng thánh thiện. Xin hãy đưa các thánh trở về, ít ra là Thánh Giuse, Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae, và vị Thánh mà nhà thờ ấy mang tên của Ngài. Tôi cũng đã nói đến các hàng rào gần cung Thánh để giáo dân quỳ rước Lễ. Có nhiều điều thiếu sót như nói ở trên và có những sự thoải mái mới được đưa vào nhà thờ trong các thập niên gần đây. Những điều này sẽ làm chúng ta xa cách Chúa Giêsu, và điều ấy sẽ làm Satan mừng rỡ. Tôi thấy có nhà thờ mời giáo dân uống cà phê, có chó mèo ngồi trên đùi của các giáo dân đang dự lễ, và có máy truyền hình được gắn trong nhà thờ. Tôi cũng đã thấy có những nhà thờ không có nước phép ở trước mỗi cửa ra vào, cũng không có bục quỳ. Nếu cứ tiếp tục như vậy là đi ngược lại với Thánh Ý của Chúa Giêsu.

Hỏi: Như vậy các linh hồn không vui với các nhà thờ hiện đại, phải không?

-Không, tôi cũng thấy nhiều nhà thờ hiện đại rất tốt, chẳng hạn như ở Lienz, Tyrol là nhà thờ mới nhưng có tinh thần cầu nguyện và có sự sắp đặt chỉnh tề. Cho nên những sự xấu xa, không cầu nguyện và không hoàn chỉnh không có nghĩa là hiện đại, nhưng hiện đại trong nhiều trường hợp cũng có nghĩa là xấu, không có tinh thần cầu nguyện và không hoàn chỉnh.

Hỏi: Những chức năng thánh thiện nào mà các nhà thờ hiện đại có thể quên không?

-Vâng, Họ thiếu nhiều … Các linh hồn nhớ các cuộc rước giống như các cuộc hành hương nhỏ. Rước kiệu Đức Mẹ hay rước kiệu các Thánh là một phần của cuộc sống tâm linh ở vào thời trước. Chúng ta diễn hành với các đội thể thao hay lực lượng chính trị, vậy thì tại sao chúng ta không rước kiệu Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh? Những điều này đem Chúa Giêsu và các Thánh của Ngài đến với thế giới như điều cần phải làm, chứ không phải là đem thế giới vào nhà của Chúa Giêsu như đang xẩy ra bây giờ.

Có nhiều nơi trên thế giới mà các linh mục không còn đến từng nhà để chúc lành mỗi năm một lần như xưa nữa. Điều này làm giảm đức tin, tình mến và lòng kinh trọng mà lẽ ra mối liên hệ ấy cần phải có giữa các linh mục và giáo dân. Nếu không có sự chúc lành của linh mục thì Satan và bè lũ ma quỷ rất dễ dàng xâm nhập nhà cửa của các giáo dân.

Sự mất mát các chức năng thánh thiện ấy làm cho Satan mừng rỡ. Lại thêm các việc sùng kính và đền tạ vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng cũng bị lãng quên ở nhiều nơi trên thế giới. Những việc sùng kính này cần phải được đem trở lại nhà thờ. Các linh mục cần phải làm sống lại các phong trào sùng kính Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta cần các linh mục, và các linh mục cần chúng ta nhắc nhở cho các ngài về trách nhiệm thiêng liêng của họ.

Hỏi: Xin bà cho chúng tôi biết về cách cử hành Thánh lễ ở nhà thờ của bà tại vùng Sonntag. Vậy các linh hồn có vui khi nhìn thấy mọi sự diễn tiến ở nơi đây không?

-Vâng, họ rất thỏa mãn với lối cử hành Thánh lễ ở đây. Hàng rào nơi cung Thánh để giáo dân quỳkhi rước lễ vẫn còn, và mọi người rước lễ bằng lưỡi. Không bao giờ có các phụ nữ ở quanh bàn thờ, ngay cả khi đọc các bài Thánh Thư hay bài đọc. Chỉ có các em trai giúp lễ mà thôi. Chúa Giêsu nơi nhà Tạm đặt ngay chính giữa nhà thờ. Đức Mẹ Maria và các Thánh được tôn vinh nơi các bức ảnh và hình tượng. Việc giải tội đều có hàng tuần, và bà con thường xuyên đến tòa giải tội. Nhà thờ của tôi cũng luôn có chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân côi.

Các trẻ em đứng phía trước trong khi cử hành Thánh lễ. Các em sẽ ra về sau khi người lớn ra về. Như vậy nhà thờ sẽ có trật tự và im lặng, và để tránh tình trạng các trẻ nhỏ chạy nhảy hay nấp giữa đôi chân của người lớn.

Anton.Thuan
28-11-2007, 12:16 PM
Chương 14: Giải Tội

Hỏi: Các linh hồn có nói gì với bà về Bí Tích Hòa giải không?

-Ồ, có chứ, họ thường nói về Bí tich Giải tội. Họ rất buồn vì Bí tích này bị quên lãng và coi thường. Đây là món quà lớn của Chúa, và chỉ có Satan là muốn huỷ hoại Bí tích này thôi. Và tôi sợ rằng hắn đã phá hoại nhiều rồi.

Việc xưng tội là một điều đem lại niềm vui chứ không phải là điều mà ai cũng sợ hãi như Satan muốn. Xin đừng lo âu, không có tội gì của bạn mà vị linh mục tốt lành chưa nghe qua. Một vị linh mục tốt lành hiểu rõ vì ngài đã học hỏi và cảm nghiệm về những người tội lỗi hơn bạn. Khi bạn xưng thú tội lỗi thì Chúa Giêsu rất vui lòng và tất cả các Thánh trên Thiên Đàng vui mừng khi chúng ta đem các thương tích và sự yếu hèn của mình đến với Chúa Giêsu.

Các linh hồn nói cho tôi biết rằng 60% các sự tuyệt vọng trên thế giới sẽ không hiện hữu nếu mọi người biết lợi dụng món quà quý báu này. Các bác sỹ, nhà thuốc, hay các cơ quan chữa trị sẽ mất khách nếu ai cũng đến xưng tội thường xuyên. Thiên Chúa chúng ta có thể cứu rỗi và chữa lành mọi người và mọi sự theo ý Ngài, nếu ai cũng biết kêu cầu Ngài. Đức Mẹ Maria đã phán ở Medjugorje, Nam Tư rằng nếu mỗi tháng ai cũng đi xưng tội thì người Phương Tây sẽ được chữa lành.

Tuy nhiên, Bí tích Hòa giải thường bị hiểu lầm. Đa số có thể phân biệt sự xấu và sự tốt. Nhưng vấn đề trở nên thách đố hơn khi phân biệt giữa sự tốt và sự tốt hơn. Bí tích Hòa giải không phải để chúng ta xưng tội là mình đã cướp nhà băng, nhưng Bí tích này là để chúng ta tìm con đường tốt hơn và tốt hơn nữa trong đôi mắt của Chúa. Trong tháng vừa qua, lẽ ra tôi phải làm những gì để sống thánh thiện hơn? Đó là điều mà chúng ta phải tự vấn lương tâm mình. Tôi thách thức mọi người nếu họ dám nói rằng trong tháng vừa qua, tôi đã làm mọi sự tốt lành như Chúa Giêsu lẽra đã làm.

Sư khiêm nhường đem lại cho chúng ta ơn lành lớn lao. Chúa Giêsu ban ơn lành vĩ đại cho các tâm hồn nhỏ bé. Bí tích Hòa giải thường xuyên nhắc nhở chúng ta hãy sống cách nhỏ bé để Ngài có thể ban cho chúng ta tràn đầy ơn Thánh.

Hỏi: Bà trả lời như thế nào với những ai nói một cách chân thành rằng họ không cần nói mọi sự cho một người khác, nhưng họ có thể gặp thẳng Chúa và nói cho Ngài nghe?

-Nếu điều này là sự thật thì các nhà tâm thần học và tâm lý học đã không khói chí khi có một công việc thích thú. Cả hai người thông minh nhất và đơn sơ nhất cùng tìm đến một vị linh mục, và cả hai đều ngạc nhiên giống nhau trước hoa quả, trước ơn sủng tuôn trào từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tự do với Chúa Giêsu. Mỗi một con người đều có cùng nhu cầu để xưng thú tội lỗi và mặc cảm phạm tội. Các cuộc chữa trị hay họp nhóm kéo dài lê thê, tình tiết khúc mắc với các chi phí tốn kém sẽ trở nên không cần thiết nếu như người ta chỉ cần đến với Chúa Giêsu. Hơn nữa, các ân sủng lớn lao không đến từ các bác sỹ hay các giáo dân trần gian, nhưng ân sủng đến từ Chúa Giêsu và CHỈ đến từ Chúa Giêsu mà thôi! Vậy mà người ta tự để cho kẻ khác lừa bịp mình cách dễ dàng.

Bạn có nghĩ rằng Đấng ban sự sống cho ta, thì Ngài cũng có đủ năng quyền ban cho ta mọi sự hơn là những câu chuyện “ làm thế nào để ứng phó với sự khó khăn” của đa số các tâm lý gia không? Chúa chúc lành cho họ! Đa số các tâm lý gia không dám nói đến bộ mặt thật của tội lỗi, vậy làm sao họ có thể nói đến bộ mặt thật của sự tha thứ? Họ phải sống với công việc lập đi lập lại, còn nếu chúng ta không chịu đi xưng tội thì chúng ta sẽ bảo đảm cho họ rằng họ sẽ mua thêm xe mới. Họ thành công trên tội lỗi của chúng ta, trong khi Chúa Giêsu chết cho chúng ta để chiến thắng và xoá bỏ tội lỗi mãi mãi.

Hỏi: Vậy có kẻ cãi rằng Chúa Giêsu không bao giờ giảng dậy là chúng ta phải đi vào tòa giải tội đểxưng thú tội lỗi, bà nghĩ sao?

-Nếu đó là sự thật thì tôi đề nghị họ hãy xưng thú tội lỗi với vị linh mục thật to và ở giữa mọi người. Điểm chính là phải xưng tội thật to tiếng. Chúa Giêsu phán là hãy sám hội ăn năn và khi ta làm điều ấy thì Chúa lấy tội lỗi của ta đi ngay, và chỉ lúc đó thì Satan không còn biết tội của ta nữa. Hắn không còn bám sát với tội lỗi của ta hoặc tấn công người ấy qua việc người ấy làm giảm thiểu mối dây liên hệ giữa Chúa và người ấy.

Hỏi: Nhưng trong Toà giải tội có vị linh mục chứ đâu phải có Chúa Giêsu?

-Bạn có chắc như thế không? Một bà ngoại người Ý muốn đem cháu trai 8 tuổi của mình đến xưng tội lần đầu tiên với Padre Pio. Bà rất vui mừng khi đến thăm nhà thờ của cha Padre Pio. Cháu trai của bà vào Tòa giải tội và đi ra cách vui vẻ. Bà ngoại đã biết cha Padre Piô như thế nào rồi. Ngài thấp, gù, sói đầu, có đôi mắt màu đen, và tuổi khoảng chừng 65. Tuy nhiên, bà cũng cứ hỏi cháu trai:

“Nè, cháu ơi, cha giải tội hình dáng như thế nào?”

Đứa cháu yên lặng rồi điềm tĩnh trả lời bà:

“Thưa bà, cha cao lớn, có đôi mắt màu hạt dẻ, có tóc dài và trẻ chừng ba mươi tuổi.”

Hỏi: Bà nói đùa đấy à?

-Không, mọi sự như vậy thường xẩy ra khi người ta cầu nguyện nhiều và sống thánh thiện.

Hỏi: Tôi xin đưa ra một giả thuyết và hỏi bà về điều này. Chúng ta có hai gia đình. Cả hai đều sống thoải mái và mạnh khoẻ. Một gia đình đi xưng tội thường xuyên, trong khi gia đình kia không đi xưng tội. Vậy các con cháu của hai gia đình có gì khác biệt không? Và nếu có thì như thế nào?

-Gia đình thứ nhất có căn bản tốt đẹp và sẽ đến gần Chúa Giêsu hơn qua các thế hệ trong gia đình, trong khi gia đình thứ hai sẽ mang nhiều gánh nặng mà lẽ ra họ không phải mang, nếu như cha mẹ họ chịu đi xưng tội thường xuyên. Những gánh nặng này bao gồm có bịnh tật và sự yếu kém mà lẽ ra có thể tránh được. Thái đo quân bình và thường xuyên sám hối của gia đình thứ nhất sẽ tỏ ra qua sức mạnh và niềm vui của các con cháu họ, trong khi các con cháu của gia đình kia dễ dàng bi Satan tấn công mọi mặt.

Hỏi: Vậy bà nói rằng những ai luôn nhớ đến tình trạng tội lỗi của mình thì cuối cùng sẽ mạnh khỏe hơn những ai không nhớ tội lỗi của mình?

-Ồ, đúng như vậy. Khi ta khiêm nhường đến với Bí tích Hòa giải, lời cầu nguyện và tình yêu vĩnh viễn của Chúa thì họ sẽ có sức mạnh và sự quân bình tăng trưởng mà kết quả là sự mạnh khoẻ. Họ sẽ mạnh khỏe về nhiều mặt: tình cảm, tinh thần và thể chất. Và rồi sự mạnh khỏe ấy di truyền đến các thế hệ sau.

Hỏi: Vậy nếu chúng ta thương yêu, cầu nguyện và đi xưng tội thường xuyên thì bảo đảm rằng đại gia đình chúng ta sẽ có sức khỏe tốt hơn, kể cả các con, các cháu và các chắt?

-Vâng, đúng như thế. Sức khỏe ấy tốt hơn nhiều so với thuốc men, vì thuốc men nhằm chữa trị các bịnh tật. Nếu như các bác sỹ tốt thời nay tập trung thời giờ và năng lực để phòng ngừa, như những gì mà Mười Điều Răn của Chúa đòi hỏi, thì có lẽ thế giới chỉ có một số ít bịnh tật thôi. Thuốc phòng ngừa không làm chúng ta tốn tiền, và chúng ta nhận thức được rõ rệt hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho ta thật là bao la. Đây không phải là trò chơi của Chúa. Ngài có tràn đầy niềm vui khi chúng ta có đầy tràn sự bình an và niềm vui của bình an. Ngài chỉ muốn chúng ta hạnh phúc, tự do và khỏe mạnh!

Hỏi: Xin bà giải thích vai trò của sự ăn năn tội và lòng hối cải vào giờ chết?

-Nếu chúng ta xưng tội thật tình, với lòng ăn năn tội và với sự thành thật, thì mọi tội lỗi và mặc cảm phạm tội sẽ được Chúa lấy đi, nhưng còn sự đền trả tội lỗi thì ta phải thi hành. Lúc ấy người đó chưa được tha tội, phải cần sự tha tội hoàn toàn, thì linh hồn mới được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc.

Nếu một bà mẹ có nhiều con nhỏ mà phải chết, bà ta cần phải từ bỏ mọi sự đến mức độ mà bà ta có thể thật lòng nói:

“Lạy Chúa, con xin dâng mọi sự lên Chúa, xin chỉ để Ý Chúa được thực hiện.”

Điều này rất là khó khăn. Tự do qua việc phải trả đến đồng xu cuối cùng, như Chúa Giêsu nói. Đó là giữa Chúa và ta, giữa ta và những người khác, với sự đền tội hơn nữa, và một sự tự do hoàn toàn khỏi mọi ràng buộc, nếu những thứ ấy không phải là Chúa.

Hỏi: Nếu muốn tự do khỏi mọi tội lỗi, cần có diễn tiến ba chân. Như vậy đúng không?

-Đúng. Trước hết là việc đền tội giữa ta và Chúa, sau đó là đền bù giữa chúng ta và người mà chúng ta làm cho họ đau đớn, hay tự ta làm ta đau đớn, và cuối cùng là sự đền trả trong hình thức cầu nguyện và làm việc thiện. Tội lỗi không chỉ là tẩy xóa đi mất mà còn là được bồi thường.

Hỏi: Người không phải là Công giáo hay không phải là Ki Tô giáo có nên đi xưng tội không?

-Ồ, có. Các linh mục tốt lành làm những gì mà Chúa Giêsu muốn họ làm, tức là không bao giờ xua đuổi ai cả. Nếu có ai bị một vị linh mục đuổi đi thì tôi khuyên người ấy hãy nhìn xa hơn và cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cho dù người đang sám hối là ai, người ấy được nuôi dậy như thế nào, hay người ấy từ nơi đâu mà đến, chỉ cần người ấy cảm thấy hối hận vì những điều xấu xa mà mình đã làm. Chắc chắn sớm muộn gì thì người đó cũng tìm được một vị linh mục theo Ý của Chúa Giêsu. Tôi có thể hứa như thế. Cho dù người không là Công giáo thì không thể nhận lãnh Bí tích Hòa giải được, nhưng khi đi xưng tội như thế thì linh hồn người ấy sẽ được nhiều sự tốt lành. Tôi có thể hứa rằng nếu một người không phải là Công giáo mà đi xưng tội thì Chúa ban rất nhiều ân sủng lớn lao cho linh hồn ấy.

Anton.Thuan
28-11-2007, 12:17 PM
Chương 15: Chuỗi Kinh Mân Côi


Hỏi: Bà có cảm nghĩ gì về chuỗi Kinh Mân Côi?

-Ồ chuỗi kinh này rất quan trọng. Chuỗi kinh Mân côi có tác dụng chữa lành và đem lại sự bình an. Đó cũng là cách đặc biệt để các gia đình cầu nguyện chung. Satan ghét chuỗi kinh Mân Côi vì lý do ấy!

Câu chuyện này xẩy ra vào tháng 12, năm 1964. Bạn sẽ hiểu tại sao mà tôi nhớ ngày tháng của sự việc này. Ngày hôm đó, tôi về nhà và cảm thấy rất mỏi mệt. Tôi thấy có nhiều lá thư gửi đến cho tôi và chất thành một đống thư. Tôi tự nhủ rằng minh sẽ nhìn sơ qua chồng thư này và chỉ trả lời hai lá thư khẩn cấp nhất thôi. Tôi lựa hai lá thư và nhận ra rằng cả hai gia đình này cần phải lần chuỗi kinh Mân côi chung với nhau. Như thế, hai gia đình này sẽ bớt đi các áp lực mà họ đang gánh chịu.

Thế rồi tôi ngồi xuống và chuẩn bị lấy lá thư và phong bì. Tôi lấy ra hai tờ giấy trắng và hai phong bì. Như một thói quen, tôi viết địa chỉ lên bì thư truớc khi khởi sự viết thư. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh và tôi nhìn thấy Satan đứng ngay bên phải của tôi. Hắn xuất hiện dưới hình thức một người thanh niên trẻ cỡ chừng ba mươi tuổi, đẹp trai nhưng có vẻ tối ám. Hắn nhìn tôi chăm chú với vẻ thù hận. Tôi không thèm để ý đến hắn và tiếp tục đề đia chỉ. Rồi tôi ngửi thấy mùi khói và tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn vào xấp giấy của tôi và nhìn ra cửa sổ. Không có gì khác lạ. Tôi tự nghĩ:

“Hôm nay, mình không thắp đèn, chắc mùi khét này là từ nhà hàng xóm!”

Rồi tôi nhìn sang bên phải lần nữa, và Satan đã lấy đi hai tờ giấy, rồi hắn đặt tay của hắn lên đó. Tức thì mùi khét bay ra từ tờ giấy, ngay chỗ hắn đặt tay lên. Tôi bèn nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi hắn đi, và hắn biến đi ngay. Sau đó, tôi viết xong hai lá thư và muốn vứt những tờ giấy bị đốt cháy. Nhưng tôi nhận ra rằng tờ giấy thứ nhất đã bị đốt, còn tờ giấy thứ hai thì đen xì .

Tôi nghĩ mình nên đưa cho vị linh mục xem. Vị linh mục rất mừng vì ngài có thể đưa cho một phòng thí nghiệm vật lý ở vùng Innsbruck để nghiên cứu về sự kiện này. Theo sự suy nghĩ của vị linh mục thì không thể đốt tờ giấy trên mà lại không làm cho tờ giấy ở dưới cháy. Sau ba tháng, phòng vật lý trả lại cho ngai hai tờ giấy và nói rằng không thể xẩy ra như vậy được, đây là điều không tưởng. Ho kết luận rằng có lẽ ai đó đã lầm lẫn khi đặt tờ giấy thứ hai này dưới tờ giấy thứ nhất. Không, làm sao tôi lầm lẫn được?

Tờ giấy bản chính ấy đã mất khi nhà của tôi bị cháy, nhưng tôi đã chụp hình lại để giữ kỹ. Tóm lại, Satan ghét chuỗi Kinh Mân Côi như thế đó.

Hỏi: Bà nói gì với những kẻ cho rằng thật là buồn nản và vô ích khi phải đọc kinh Mân côi, vì lời kinh cứ lập đi lập lại hoài?

-Sự khiêm nhường dậy chúng ta rằng khi nói, chúng ta chỉ nên nói về những gì chúng ta đã có kinh nghiệm. Những ai phàn nàn như vậy là vì họ không cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Suy gẫm các mầu nhiệm, suy niệm đời sống của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta vô vàn sự bình an và niềm vui, còn Satan thì bực bội. Đức Mẹ Maria ban rất nhiều lời hứa cho những ai cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, và Mẹ hứa qua Thánh Đa Minh.

Tôi biết một phụ nữ mua một chuỗi tràng hạt Mân côi mới. Nơi bà mua chỉ cách nhà thờ khoảng 100 thước. Bà ấy vào nhà thờ để cầu nguyện với một nhóm hành hương lớn. Khi bà quỳ xuống nơi hàng ghế, bà thò tay vào ví thì thấy chuỗi tràng hạt mới chỉ còn là những hột rời rạc và dây kẽm gai mà thôi. Satan đã làm hư chuỗi tràng hạt ấy để bà khỏi cầu nguyện! Satan ghét sự bình an, ghét ơn chữa lành, mà khi đọc chuỗi Kinh Mân côi thì ta sẽ được ơn chữa lành dồi dào. Đọc Kinh Mân Côi cũng là sữ dụng một vũ khí chống lại Satan.

Hỏi: Có bao giờ một linh hồn hiện về với bà để xin bà cùng cầu nguyện với họ không?

-Có, điều này đã xẩy ra. Một lần vào thập niên 1950, tôi đón xe lửa từ vùng Bludenz. Vì hôm ấy là ngày có đông khách nên tôi chọn toa cuối của xe lửa. Tôi tìm được một phòng trong toa xe lửa thì thấy chỉ có một phụ nữ trên đó thôi. Khi tôi vừa bước vào thì bà ta lấy ra môt chuỗi tràng hạt và nói:

”Bây giờ có người cùng cầu nguyện chuỗi Mân Côi với tôi rồi!”

Tư tưởng đầu tiên của tôi là:

“Nếu bà muốn ai cũng phải lần chuỗi với bà thì hèn chi chẳng có ai muốn ngồi gần bà, và bà phải ngồi đây có một mình.”

Tuy thế, tôi vẫn vui vẻ lần chuỗi chung với bà ấy, và lúc chúng tôi cùng cầu nguyện thì không một ai khác bước vào phòng của chúng tôi. Lần chuỗi xong, bà nói:” Tạ ơn Chúa!” và bà biến mất. Thế là tôi ngồi một mình trong phòng vắng người của toa xe lửa, trong khi những người khác chen chúc nhau ở các toa khác. Tôi lập tức biết ngay là bà chính là một linh hồn muốn cầu nguyện chung với tôi.

Anton.Thuan
28-11-2007, 12:18 PM
Chương 16: Các Vật Thánh


Hỏi: Các vật Thánh là những gì? Liệu các vật ấy có quan trọng cho chúng ta và cho các linh hồn không?

-Rất quan trọng. Chúng ta nên luôn sử dụng các vật Thánh. Các linh hồn yêu thích các vật thánh như nước phép, dầu, muối, các ảnh vẩy, nến và nhiều thứ khác. Tôi biết một câu chuyện thú vị về các vật Thánh như sau:

Một phụ nữ hứa với các linh hồn rằng bà ấy sẽ thắp một ngọn nến đã được làm phép để cầu cho các linh hồn vào mỗi ngày thứ bẩy. Đến một ngày thứ bẩy kia, chồng bà ấy nói:

Thôi ngừng đi em ơi, em không phải làm việc ấy nữa. Đây là việc làm lạc hậu rồi, và các linh hồn đang sống hạnh phúc. Họ không cần đến đèn nến đâu, anh không cần biết em đã hứa với họ những gì.”

Bà vợ nghe chồng nói như vậy thì bà rất buồn, nhưng bà vẫn muốn làm những gì mà bà đã hứa; mặt khác, bà không muốn cãi lời chồng, nên bà nghĩ:

“Được rồi, mình cứ cắm cây nến ở lò củi nơi mà anh George không nhìn thấy.”

Và bà cứ làm như lòng mình nghĩ. Bà cẩn thận đóng cánh cửa lò lại, trên cánh cửa này có cửa sổ nhỏ. Rồi bà rời nhà và ngay sau đó, ông chồng của bà về nhà. Ông ta nhìn vào chiếc lò và thấy trong đó có ánh sáng. Ông ta bèn mở cửa lò và nhìn vào bên trong. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cây nến cháy sáng và chung quanh cây nến ấy là sáu đôi bàn tay đang chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Ông đóng cửa lò lại và đợi vợ về. Khi bà vừa vào nhà, ông liền lên tiếng:

“Tại sao em lại đặt nến trong lò? Lẽ ra em phải đặt nến trên bàn chứ!”

Hỏi: Bà đang nói về các cây nến có làm phép. Các linh hồn có thích một loại nhạc nào đặc biệt không?

-Có. Họ thích loại nhạc thánh thiện. Một cách đặc biệt, họ thích tiếng chuông nhà thờ rung lên để nhắc nhở gia đình họ cầu nguyện. Vì thế, thật là đáng ngạc nhiên khi thế giới trần tục phàn nàn rằng chuông nhà thờ là một sự xâm phạm đến đời tư của họ. Một điểm có lợi cho Satan là khi các thành phố chết phần thiêng liêng nên họ phản ứng trái ngược với những ước muốn của các linh hồn.

Hỏi: Nước phép giúp ích cho chúng ta và các linh hồn như thế nào?

-Nước phép cần được dùng thường xuyên ở mỗi nhà hay mỗi phòng. Nếu có tội ác nào xẩy ra hay có sự gì làm phiền chúng ta thì nơi ấy cần phải được rẩy bằng nước phép. Đó là cách bảo vệ tốt nhất khỏi tầm ảnh hưởng của Satan. Các linh hồn muốn nước phép được rẩy ở mỗi mộ phần, và các linh hồn sẽ tụ họp để giúp đỡ chúng ta khi có nước phép rẩy thường xuyên. Khi muốn phân biện về các hoạt động ma quái hay không, nước phép sẽ trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Ma quỷ chạy trốn khi nước phép được rẩy ra, và sự bình an sẽ trở lại.

Thêm vào đó, các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nước phép bảo vệ chúng ta khỏi những phóng xạ nguy hiểm.

Hỏi: Ngoài ra còn có những gì mà các linh mục làm phép để bảo vệ chúng ta trong đời sống hàng ngày?

-Các linh mục nên trở lại thói quen tốt là chúc lành. Chúc lành nhà cửa, mùa màng, xe cộ và các công ty, các kỹ nghệ. Một lời khuyên tốt là hãy làm phép các thứ muối được dùng trong mùa đông để giúp cho đường xá khỏi bị đông đá. Nếy làm như vậy thì sẽ giảm bớt các tai nạn lưu thông và đem lại lợi ích cho mọi người.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng