GIUĐA NHÂN LOẠI MUÔN THUỞ

Thưa Cha, trong Tin mừng, con thấy ông Giuđa là người đã gây nên nhiều vấn đề nhất. Đọc về chuyện của ông ta trong Phúc âm, có nhiều điều làm con thắc mắc lắm.

- Có một câu Chúa nói rằng: “Đã hẳn con người phải ra đi như lời Kinh thánh đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con người: thà kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn” (Mc.14:21). Tại sao sao Chúa nói câu này hơi thừa, vì Chúa có quyền không cho Giuđa chào đời mà ?

T. L

download audio

Bạn T.L. thân mến! Bạn nói đúng. Giuđa, một trong số 12 môn đồ mà Chúa Giêsu đã chọn, là nhân vật khá ‘phức tạp’. Từ lâu, ông đã tạo nên nhiều tranh luận. Vai trò và cách xử thế của ông trong câu chuyện cứu chuộc của Chúa Giêsu gợi cho chúng ta nhiều suy tư rất ý nghĩa.

Kinh thánh là một cuốn sách được viết ra dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và được gọi là ‘linh hứng’. Sách ấy chứa đựng nguồn giáo lý phong phú nhằm giúp chúng ta khám phá Sự Thật về Thiên Chúa, về chương trình Cứu Độ của Ngài, và về những gì chúng ta phải làm để lãnh nhận ơn cứu độ ấy. Vậy, khi đọc và tìm hiểu Kinh thánh, cần phải vượt qua những suy luận theo tâm lý thường tình. Phải đặt cái nhìn của mình dưới góc cạnh giáo lý.

Quả thật, nếu vượt qua cách lý luận theo tâm lý bình thường, chúng ta có thể khám phá ra những ý nghĩa giáo lý cho các câu hỏi của bạn như sau.
-“Đã hẳn con người phải ra đi như lời Kinh thánh đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con người: thà kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn’ (Mc.14:21).? Theo các nhà chú giả Kinh thánh, câu nói ‘khốn cho kẻ nào nộp Con Người’ không hàm ý một sự nguyền rủa cá nhân Giuđa. Câu ấy muốn diễn tả mức độ tệ hại của hành động phản bội, nhất là phản bội sự tốt lành của Thiên Chúa. Đó là một điều xấu xa nghiêm trọng (grave evil); vì thế, thay vì thực hiện việc xấu xa ấy, thà đừng hiện hữu thì hơn. Nói cách khác, thà chết còn hơn là phạm tội và thất trung với Chúa.

-Tại sao Chúa lại nói cho các tông đồ biết rằng “có kẻ trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là kẻ đang cùng ăn với Thầy” (Mc. 14:18). Câu nói đó có thể gây ra xáo trộn, chia rẽ trong nhóm môn đệ thì sao?

Trong khi ăn bữa Tiệc Ly cùng các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với các ông về Giuđa rằng : “có kẻ trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là kẻ đang cùng ăn với Thầy” (Mc. 14:18). Mục đích chính của Chúa trong lời nói này là cảnh giác các tông đồ trước về gương xấu sẽ xảy ra. Điều này nhằm gây nên trong tâm trí các ông hai tác động. Thứ nhất là giúp các ông ý thức về sự cao cả của ơn gọi và sứ mạng (tông đồ) mà Chúa ban, và sự thấp kém của con người phàm trần các ông. Ý thức này thúc dục các ông phải khiêm tốn và cậy trông vào ơn Chúa trong khi thi hành sứ mạng. Thứ hai, quan trọng hơn cả, các ông phải giữ vững niềm tin trong thảm kịch sắp xảy đến. Sự phản bội của Giuđa sẽ dẫn đến cái chết của Thầy; và do cái chết ấy, các ông có thể bị nhận chìm trong tuyệt vọng với cảm giác đã bị Thầy lừa gạt. Như Chúa nói ‘ngay từ lúc này Ta nói với các con trước khi sự việc xảy ra, ngõ hầu khi sự ấy xảy đến, các con vững tin’ (Jn 14:29), tất cả ‘sự dữ’ sắp xảy ra không được làm các ông bấn loạn; ngược lại, các ông phải can đảm đứng vững để làm chứng cho Ngài. Tóm lại, việc Chúa tiên báo về sự phản bội của Giuđa là nhằm mục đích động viên lòng khiêm nhường và củng cố đức tin cho các tông đồ trong cơn thử thách sắp tới.

-Tại sao Chúa lại nói với Giuđa rằng “Con định làm gì thì làm đi” (Jn.13:27). Nếu Chúa hy vọng Giuđa hối cải thì tại sao Ngài không nói thẳng ra một lời thuyết phục Giuđa, thay vì nói lời ấy như để thách thức ông.

“Con định làm gì thì làm đi” (Jn.13:27). Quả thật, câu nói này của Chúa là một lời thách thức. Còn hơn thế nữa, đó quả là một lời ‘tuyên chiến’. Nhưng ở đây, ta phải đọc lời ấy trong ý nghĩa tâm linh. Sự ‘tuyên chiến’ của Chúa không nhằm vào cá nhân Giuđa mà nhằm vào thực tại khác nghiêm trọng hơn: Satan. Sự phản bội âm ỷ từ lâu trong tâm hồn Giuđa là biểu tượng của quyền lực bóng tối từ lâu đã khống chế nhân loại. Và, chính là để giải phóng nhân loại khỏi quyền lực này mà Đức Kitô đã đến trong thế gian. Nếu tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu nói với Mẹ Ngài “giờ tôi chưa đến” (Jn. 2:4), thì trong bữa Tiệc ly, Ngài cho thấy rằng giờ của Ngài đã đến. Ngài chủ động khai mạc giờ đó khi nói với Satan, qua Giuđa rằng : “định làm gì thì hãy làm đi” (Jn. 13:17). Đó là giờ cao điểm của cuộc chiến sau cùng với Satan, để qua tử nạn và phục sinh, Ngài sẽ hoàn tất công trình cứu chuộc. Chỉ bằng cách chủ động khai mạc và đi vào giờ Chúa Cha đã định cho Ngài mà Chúa Giêsu mới có thể chiến thắng. Cho nên trong Phúc âm của thánh sử Gioan có ghi thêm chi tiết rằng : “Khi Giuđa ra đi rồi, Chúa Giêsu nói: bây giờ Con Người được tôn vinh” (Jn. 13:31). Tóm lại, Chúa không chỉ có một ‘lời thuyết phục’ cá nhân Giuđa, nhưng Ngài đã thực hiện cả một công cuộc cứu độ nhân loại.

-Chẳng lẽ đúng thật ma quỷ đã nhập vào Giuđa khiến ông không nhận ra vẻ mặt buồn sầu của Chúa và những lời nói ám chỉ rõ ràng về ông? Nếu như vậy, Giuđa có được tha thứ nhờ Mình Máu Thánh Chúa không, vì Chúa đã nói “Ai ăn bánh này sẽ không phải chết đời đời…”

-Chẳng lẽ ma quỷ đã thật sự nhập vào Giuđa? Đúng thế. Thánh sử Gioan ghi nhận việc này với một câu bóng bảy trong Phúc âm của Ngài: “Giuđa ra đi khi trời đã tối” (Jn. 13:30). Phúc âm Luca thì trực tiếp hơn: “Satan đã nhập vào Giuđa Iscariot” (Lc 22:3). Thực trạng của sự tội là thế: ta ý thức rõ ràng và ta hoàn toàn tự do, nhưng ta vẫn cam tâm từ giã ánh sáng để đi vào bóng tối; vẫn cự tuyệt tình yêu của Thiên Chúa để thỏa hiệp với Satan. Tôi biết rằng mối tình ấy là bất chính, nhưng tôi vẫn cứ mê say theo đuổi! Tôi biết là việc làm ấy là thất đức nhưng tôi vẫn mãi ham hố lợi nhuận của nó! Và đó chính là thảm kịch, không những cho một nhân vật Giuđa lịch sử, mà còn cho những ‘con người Giuđa’ của muôn thế hệ.

-Nếu như vậy, Giuđa có được tha thứ không?

Đây là một câu hỏi thật tế nhị và phức tạp mà chỉ có Chúa mới có câu trả lời đúng nhất. Theo các nhà chú giải Kinh thánh, thật ra, cũng không có bằng chứng nào trong các Phúc âm cho phép chúng ta xác định chắc chắn rằng “thằng Giuđa phải xa hỏa ngục!”. Tuy nhiên, điều chúng ta phải ghi nhận là sự khác biệt giữa trường hợp đã phạm tội bội phản Chúa: Phêrô và Giuđa. Cùng được kêu gọi làm tông đồ, cùng được tham dự tiệc thánh của Chúa, và cùng phạm tội phản bội Thầy mình, nhưng Phêrô thì biết trông cậy và trở về, còn Giuđa thì tuyệt vọng tự vẫn (Mt 27:1-5). Vậy, điều đáng suy nghĩ ở đây là : việc cứu rỗi không chỉ do Thiên Chúa chủ động, nhưng cũng cần có sự cộng tác của con người. Thánh Augustinô nói: “Tạo dựng ta Thiên Chúa Tốt Lành đã hoàn toàn tự ý. Cứu chuộc ta, Thiên Chúa Nhân từ rất cần sự hợp tác của ta”.

Lm. Đa Minh Trần Quốc Bảo, DCCT


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng