Chuyện một linh hồn được trở lại thế gian vì còn vướng mắc tiền bạc

Chuyện một linh hồn
được trở lại thế gian vì còn vướng mắc tiền bạc
Bài viết: Nguyễn Thị Phước
Hoàng Kim Dung
Ảnh chụp: Trần Thị Liên
( Nhóm thiện nguyện GX Bạch Đằng )

Vào khoảng giữa tháng 8/2009, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ gọi về. Đó là chị Ngân bạn thân của tôi, chị hay gọi điện cho tôi trò chuyện trao đổi về những việc đạo đức (ngày xưa tôi với chị đã cùng tu dòng Trinh Vương – Hóc Môn, nhưng vì lý do sức khỏe nên kẻ trước người sau đã phải về nhà và bước vào ơn gọi gia đình). Sau vài lời thăm hỏi, chị nói: “Phước hãy về Biên Hòa gặp Vui em mình, cô ấy sẽ nói rõ câu chuyện này – cô bé Thảo thuê nhà của Vui chết, nó về quậy hoài, nó nợ Vui 2 triệu, mình đã trả giúp và xin cho nó 10 lễ, bạn mình cũng xin 5 lễ rồi, nhưng linh hồn lại mới về và xin trả nợ nhà thờ Kiến Vàng hơn 3 triệu. Vui nó không biết nhà thờ Kiến Vàng ở đâu, hỏi thăm cha xứ cũng không biết nơi nào, Phước xem tìm giúp nhé. Thế là tôi tức tốc về Biên Hòa gặp Vui.
Cô Vui là em ruột chị Ngân hiện nay đang ở Giáo xứ Phúc Hải – Biên Hòa. Nhà Vui cũng có được dăm phòng trọ cho công nhân thuê. Trong một lần gặp gỡ gần đây, Vui kể cho tôi nghe về việc linh hồn này về quậy phá. Tôi đã khuyên cô Vui nên hỏi linh hồn này xem có vướng mắc điều gì không? Vào lần gặp kế tiếp, cô Vui đã kể rõ lại mọi chuyện cho tôi nghe đầu đuôi tự sự:
Vào khoảng thời gian năm 2003, Đỗ Thị Thu Thảo và mẹ đến thuê nhà trọ của Vui. Hai mẹ con rất nghèo, Thảo làm thuê bán quán. Không biết Thảo đã theo đạo Công Giáo lúc nào vì bà mẹ Thảo cũng không hay biết. Khi Thảo bị phù não và chết ở bệnh viện Chợ Rẫy. Không có tiền lo cho con, mẹ Thảo đã tìm người làm việc từ thiện đến lo liệu và đưa xác đi thiêu. Khi liệm, xác không nhắm mắt. Năm ấy, Thảo tròn 21 tuổi. Tro cốt Thảo được gửi ở nhà vượt qua tại Giáo xứ Biên Hòa.
Những ngày tiếp sau đó là sự xáo trộn khác thường ở các phòng trọ ở nhà Vui. Đồ đạc của những người thuê nhà bị quăng xuống thang, quăng ra cửa, người ngủ bị nâng dậy… Mọi người rất sợ hãi về những chuyện xảy ra. Vui biết là linh hồn Thảo đã về phá phách, nên Vui yêu cầu mẹ của Thảo dọn đi nơi khác. Nhưng sau khi mẹ Thảo đã đi rồi, linh hồn Thảo vẫn tiếp tục về quậy phá, có lẽ vì còn nợ nần Vui chăng? Vui liền điện cho chị Ngân và chị Ngân đã gửi tiền về trả tiền cho linh hồn Thảo (2 triệu đồng). Chị Ngân còn xin 10 thánh lễ cho Thảo.
Bẵng đi một thời gian, tối hôm ấy, Vui nằm thiu thiu thì thấy mặt mình mát lạnh. Vui ngồi bật dậy và rất sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thảo hiện về. Vui cố gắng hết sức mình lấy nhân danh Thiên Chúa mà hỏi thì linh hồn trả lời ngay: “Cháu đây! Thảo đây!”. Vui nhìn vào bóng dáng ấy và không còn thấy sợ nữa. Cô thấy rõ mặt Thảo, môi Thảo mấp máy nói nhưng tiếng phát ra như tiếng gió thổi bên tai, Vui nghe rõ lắm.
Vui hỏi: - Cháu về làm gì? Nợ đã trả rồi, hiện nay cháu đang ở đâu?
Thảo đáp: - Chúa cho cháu về. Cám ơn cô Ngân đã trả nợ cho cháu. Cô Ngân xin cho cháu 10 lễ cháu đã nhận được, bạn cô Ngân xin cho cháu 5 lễ cháu cũng nhận được cả. Hiện nay cháu đã lên được 2 bậc, mát mẻ hơn trước nhưng ở đây có rất đông người và cũng rất nóng nảy.
Vui hỏi: - Cháu có biết bố mẹ cô ở đâu không?
Thảo đáp: - Bố mẹ cô đang ở bậc cao chỉ chờ ngày về. Các cô xin lễ nhiều và xin lễ đời đời nên các cụ mau được về thiên đàng. Những ông bà có con cái xin lễ nhiều thì tốt lắm, chỉ có thánh lễ là có giá trị cao nhất, đọc kinh cầu nguyện chỉ mát ít thôi. Những linh hồn mồ côi không có ai xin lễ thì ở mãi bậc dưới, chen chúc nhau nóng nảy vô cùng.
Vui hỏi: - Mục đích cháu về hôm nay để làm gì?
Thảo đáp: - Khi cháu sắp chết ở bệnh viện, Chúa lo liệu có Cha đến cho bà bên cạnh giường cháu được rước lễ. Bà chỉ cho Cha biết cháu có đạo và sắp chết, nên Cha ban các phép thiêng liêng cho cháu. Chúa cho cháu biết vị linh mục đại diện Chúa tha tất cả mọi tội nhưng nợ nần thì phải đền trả.
Linh hồn khóc và kể: “Khi còn sống, có lần cháu đi dự đám cưới người bạn ở nhà thờ Kiến Vàng. Cháu được 1 bì thư trong đó có tiền. Cháu đã lấy và tiêu xài hết. Bây giờ Chúa muốn cháu phải đền trả. Số tiền đó là hơn 3 triệu, cháu xin các cô giúp cháu, vì bây giờ cháu chết không thể đền trả được, xin giúp cháu, cháu rất mang ơn và sẽ cầu nguyện cho các cô.
Vui hỏi: - Nhà thờ Kiến vàng ở đâu? Số tiền đền vào nhà thờ khác có được không?
Thảo đáp: - Cháu không nhớ rõ ở đâu. Số tiền này phải đền vào nhà thờ Kiến Vàng.
Vui có hỏi thêm một vài điều nhưng linh hồn không được phép trả lời và đi luôn.
Nghe xong câu chuyện, tôi liền bắt tay vào đi tìm nhà thờ Kiến vàng ngay. Trước hết, tôi đoan đoán ờ Đồng Nai (miệt Phương Lâm Định Quán gì đó). Tôi cũng có kể chuyện này cho chị Liên (bạn thân của tôi) nghe, chị cũng có lòng yêu mến các linh hồn, nhờ chị cùng tôi giúp linh hồn này. Chị Liên hay đi bỏ hàng ở vùng Dốc Mơ – Gia Kiệm nên quen biết nhiều, nhưng việc hỏi thăm cũng không có kết quả gì, hầu như chẳng ai biết nhà thờ Kiến Vàng. Thậm chí có người khi nghe hỏi đến thì cười mà nói rằng: “Làm gì có nhà thờ Kiến Vàng”. Tôi cũng điện thoại lên Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn hỏi thăm nhưng cũng không có kết quả. Hỏi thăm Cha Quản Hạt Trung Chánh (Hóc Môn), Ngài cũng không biết. Tôi cũng hỏi thăm Cha Giáo xứ Định Quán Ngài cũng không hay. Gặp ai tôi cũng hỏi cầu may nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi thầm nghĩ: “Câu chuyện này không biết thực hư thế nào đây?”
Sau đó, tôi đến giáo xứ Biên Hòa nhưng không gặp cha xứ, tôi vào nhà Vượt qua tìm hài cốt của Thảo. Mặc dù chưa biết mặt và tên đầy đủ của Thảo, tôi cầu nguyện cho Thảo và xin Thảo giúp tôi tìm kiếm. Tôi thấy một tầm hình cô gái trẻ trạc tuổi Thảo mất và cũng tên là Anna Đỗ Thị Thu Thào, tôi thấy ngờ ngợ liền chụp hình và đem về nhờ Vui xác nhận lại, Vui khẳng định đây chính là cháu Thảo. Tại đây tôi có bỏ bì thư 500.000 đồng xin lễ cho Thảo.
Về nhà, tôi tự hỏi sao mình không tìm trên Internet. Tôi mở các Giáo phận nhưng không có. Rồi cuối cùng nhà thờ Kiến Vàng cũng tìm thấy ở Bến Tre với những hình ảnh tháp chuông đang xây còn đầy giàn giáo và cũng gian nan lắm mới bắt được liên lạc với cha xứ qua điện thoại để hẹn ngày đến giáo xứ (tôi phải nhờ cha Giang - giáo xứ Bến Tre liên hệ dùm) vì cha xứ Kiến Vàng chân lấm tay bùn ngoài công trình cấp nước suốt ngày, lam lũ hy sinh lo cho con chiên bổn đạo.
Một chuyện thật hy hữu. Chị Liên có người mẹ biết rõ giáo xứ Kiến Vàng và bà đã đi làm việc bác ái ở đó cách đây vài năm trước, cha xứ cũng có quen biết với bà thế mà chúng tôi phải đi tìm kiếm cực khổ. Trong nhóm bác ái hồi ấy ngoài mẹ chị Liên còn có bà Ba, bà rất mừng khi nghe chúng tôi muốn đến nhà thờ Kiến Vàng, nơi bà đã từng giúp đỡ và bà đã tự nguyện dẫn đường cho chúng tôi tìm đến nhà thờ Kiến vàng một cách dễ dàng. Bà cũng cho biết giáo xứ còn rất nghèo. Khi nghe vậy, mặc dù tôi đã xin đủ tiền trả nợ cho Thảo nhưng chúng tôi cũng muốn kêu gọi thêm sự giúp đỡ của nhiều ân nhân nữa để giúp cho giáo xứ. Ban đầu chúng tôi nghĩ không biết có ai tin chuyện này không? Phải nói thế nào đây? Chúa thương linh hồn này quá, thương cả giáo xứ Kiến Vàng nữa. Khi chúng tôi mở lời thì đều được sự hưởng ứng nồng nhiệt của quí ân nhân:
- Các chị nhóm thiện nguyện giáo xứ Lạc Quang
- Ban trật tư giáo xứ Bạch Đằng
- Các ân nhân xa gần…
Chi Ngân gửi cho tôi 300 đô trong đó có cả tiền xe cộ chi phí.
Sáng thứ năm ngày 8/10/2009, chúng tôi lên đường đến giáo xứ Kiên Vàng – Giồng Kiến, Bình Đại, Bến Tre. Đến đây, chúng tôi gặp Cha Hiếu là cha xứ. Số tiền trả nợ cho Anna Thảo được giao cho Cha là 11.600.000 đồng (số tiền Thảo nợ đã trà, phần còn lại để ủng hộ đóng góp xây dựng cho giáo xứ). Ngoài ra, mọi người còn xin lễ và đóng góp thêm cho cha vì thấy cảnh giáo xứ còn quá nghèo khó. Liền đó, Cha xứ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Anna Đỗ Thị Thu Thảo.
Giáo xứ Kiến vàng có khoảng 300 giáo dân, người không có đạo chiếm đa số. Vì vùng này nước phèn, mùa nắng thường khô không có nước sinh hoạt nên cha xứ Nguyễn Đình Hiếu đã lắp đặt công trình cấp nước đến từng nhà dân không phân biệt lương giáo. Đây là một thí điểm truyền giáo nghèo. Xuống đến nơi chúng tôi mới thấy hết công lao và sự hy sinh của cha xứ. Nhà thờ nhỏ bé chưa xây sửa nhưng trong chương trình của Cha lại muốn xây 14 chặng đường thánh giá trước 2 bên đường trên đất của người dân dâng hiến kể cả lương giáo. Cha ngỏ ý xin chúng tôi giúp đỡ về mặt kinh phí (nếu có thể) và tìm kiếm những ân nhân để giúp đỡ nhà thờ …
Vào một ngày sau đó, tôi được cô Vui cho biết là linh hồn Anna Thảo lại trở về, lần này thì linh hồn sáng lên một chút. Khi được hỏi thì linh hồn trả lời:
- Cháu về lần này để cám ơn cô Ngân và các cô chú đã trả tiền vào nhà thờ Kiến Vàng cho cháu, nhà thờ ấy là đúng rồi.
Vui hỏi: - Sao cháu có sáng nhưng không được sáng lắm.
Thảo đáp: - Vì cháu còn nợ chị Vi 300.000 đồng lâu lắm rồi, chị Vi là bạn ở cùng phòng trọ với cháu nay đã dọn đi. Xin các cô giúp cháu một lần nữa. Trước khi về thiên đàng phải rất tinh sạch, nợ 1 ngàn cũng phải trả. Lần này thì cháu sẽ bay bổng về trời.
Vui hỏi: - Chị Ngân sống đạo đức tốt lành thế mà sao cứ bị đau ốm hoài vậy?
Thảo đáp: - Cô Ngân ốm đau để thêm nhân đức thôi, Chúa chưa để chết đâu, nhiều linh hồn nhớ ơn cô ấy lắm.
Vui hỏi: - Vừa chết xong thì thấy thế nào?
Thảo đáp: - Trước khi chết Chúa cho nhìn thấy tất cả người thân trong gia đình dù còn sống hay đã qua đời. Ba cháu chết lúc cháu còn trong bụng mẹ thế mà lúc ấy cháu được nhìn thấy mặt ba cháu. Khi chết rồi linh hồn còn ở lại dị ảnh của mình 40 ngày rồi mới ra đi theo phân định của Chúa.
Vui hỏi: - Người ta hay gọi hồn người chết vẫn được, về nói điều này điều kia, muốn gọi ai thì gọi được, sao lại nói Chúa cho phép mới được về?
Thảo đáp: - Chúa không cho phép thì linh hồn không thể trở về.
Vui nói: - Nhưng cô rất muốn mẹ cô về sao bà không về và sao cháu không về với mẹ cháu mà lại lại về với cô?
Thảo đáp: - Tất cả đều do phép Chúa mới về được. Ngoài ra người ta gọi hồn lên, đó là quỷ nó làm, nó biết nhiều và tài tình lắm, nó lừa người ta đấy, nó chỉ thua kém Thiên Chúa thôi.
Rồi Thảo dần biến đi…
Qua câu chuyện này, chắc hẳn cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống đời mình. Những tháng ngày qua, đôi khi chúng ta vô tình hay cố ý mà làm thiệt hại đến nhau về vật chất cũng như tinh thần. Những gì được xem là nợ nần ở thế gian này phài được đền trả cho người thiệt hại một cách đầy đủ và xứng đáng. Có như thế chúng ta mới thoát khỏi ách nặng nề ở đời sau. Câu chuyện này làm chúng ta nhớ tới lời Chúa trong tin mừng Thánh Luca (12,59): “Tôi bảo cho anh biết: Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”. Thật vậy, linh hồn Anna Thảo đã được Chúa cho về với Ngài khi đồng
nợ cuối cùng đã được mọi người giúp đỡ trả xong.


Anna Đỗ Thị Thu Thảo
Sinh ngày 08-12-1986
Từ trần ngày 26-08-2007

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng