Thâm nhập giáo phái Rael

Thâm nhập giáo phái Rael (kỳ 1):
Nắn gân
Nhà báo nữ Brigitte McCann
TT - Cuối năm 2002, giáo phái “Phong trào Rael” được cả thế giới biết đến khi vị giáo chủ của nó cùng Công ty Clonaid - chuyên cung cấp dịch vụ sinh sản vô tính do ông ta sáng lập - tuyên bố đã cho ra đời những đứa trẻ vô tính đầu tiên trên thế giới.
Hai nhà báo nữ Canada đã thâm nhập giáo phái này suốt hơn chín tháng. Họ đã lật tẩy những bí mật của một giáo phái chuyên lừa tình và tiền.
Máy bộ đàm cầm tay, những tay phụ trách an ninh rà soát kỹ từng người tham dự buổi giảng đạo ở Maricourt dù rằng chúng tôi đã có mặt ở đây từ hai tuần qua.
Những phụ nữ đứng ở cửa ghi lại cẩn thận số giấy tùy thân của chúng tôi. Một số thành viên bị cấm cửa. Trong số đó có chúng tôi. Không một lời giải thích nào. Tôi và Chantal nhìn nhau với cùng nỗi âu lo dù không nói ra: vậy là chúng tôi đã bị phát hiện. Richard, tay bảo vệ đã quen mặt chúng tôi từ một tuần qua, bây giờ lại cắt cử một người trong ban tổ chức đứng trông chừng chúng tôi trong lúc anh ta đi tìm người hướng dẫn.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại là lúc này trong khi chúng tôi đã đăng ký tên họ tham dự lớp đào tạo và học phí thì đã chui vào túi họ rồi?
Độ 15 phút sau thì Richard quay trở lại. Không giải thích một lời, anh ta buộc tôi lên lầu một, ngay tức thì! Tôi hơi lo một chút. Tôi không muốn để Chantal ở lại một mình bên dưới trong khi bản thân mình chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Richard cứ ép buộc và tôi đành phải thi hành.
Bìa sách "Rael, nhật ký một cuộc thâm nhập" của Brigitte McCann
Rael, nhật ký một cuộc thâm nhập là cuốn sách bộc lộ chân tướng của giáo phái Rael.
Sau khi phát hành tại Canada và Pháp đầu năm 2004, sách đã gây cơn sốt vì tính chân thật của nó.
Nhà báo Brigitte McCann cùng nữ phóng viên ảnh Chantal Poirier đã thâm nhập giáo phái “thiền định nhục dục” này và vạch rõ chân tướng của giáo chủ (gốc Pháp) Claude Vorilhon qua cuốn sách dày 350 trang cùng 100 ảnh chụp bí mật.
Tôi bước vào một phòng họp nhỏ. Có ba người hướng dẫn ở sẵn trong đó, ngồi cạnh nhau với vẻ mặt nghiêm trang. Tôi có biết hai trong số họ, Yves Boni người châu Phi và Joseph người Canada. Một chiếc ghế trống ngay trước mặt họ. Hẳn là dành cho tôi.
- À,... tôi phải ngồi ở đây hả?
Không có câu trả lời.
Rõ rồi, vậy là họ đã biết tôi là ai. Nhưng liệu họ có biết Chantal? Liệu họ có để chúng tôi rời đi dễ dàng?
Tôi im lặng ngồi xuống ghế và chờ đợi.
Cuối cùng thì Joseph cũng cất lời.
- Brigitte, cô có thể thề là những gì chúng tôi sắp nói với cô sẽ được giữ bí mật?
- ?
- Đây là chuyện tuyệt mật.
- Tôi xin thề như tín đồ Rael.
- Được rồi. Cô đang ở tuần cuối của lớp đào tạo. Giờ đây cô đang được gặp những người hướng dẫn.
- Thưa, vâng… (Họ muốn gì đây chứ?)
- Quả thật là tất cả chúng ta trong thời gian qua đã cùng nghiên cứu và làm việc chung với nhau. Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều.
(Tôi thật sự thấy hết cửa rồi. Xe tôi thì lại ở tít đầu kia của bãi đỗ. Tiêu tùng rồi!)
- Chúng ta gặp nhau sáng nay vì những nghiên cứu của chúng ta đã chấm dứt. Và chúng ta đã có chứng cứ, mọi chứng cứ là… Rael là một kẻ nói dối.
- !!! (Mặt tôi nghệch ra… mồm há hốc. Rất đúng kiểu tín đồ Rael!)
- Chúng ta biết rằng tất cả những gì ông ấy nói với chúng ta, ngay từ buổi đầu đào tạo, từ nhiều năm qua, chỉ là những lời giả dối. Tất cả những gì ông ta muốn chỉ là tiền. Tối nay sẽ là một buổi tối trọng đại. Chúng ta sẽ tố cáo trò bịp bợm của ông ta. Sáu giờ chiều nay sẽ có nhiều nhà báo đến. Tất cả chúng ta sẽ có mặt.
(Vậy là tôi hiểu ra rồi. Họ đang “nắn gân” tôi. Họ đang dọ hỏi xem liệu tôi sẽ tố cáo Rael không.)
- Thế còn cô? Cô sẽ theo chúng tôi chứ?
(A, câu hỏi chốt đây. Giờ thì tôi phải tỏ ra thuyết phục hơn. Tôi giả vờ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Tôi nắm lấy tay ghế kéo giật lùi ra sau).
- Tôi theo quí vị hả? Không! Không bao giờ!
(Joseph cười hài lòng lộ rõ. Vậy là tuyệt rồi)
- Cô đã hoàn thành trắc nghiệm!
- Này, anh nghiêm túc đấy chứ?
Giáo chủ Rael đang thuyết giáo
Giáo phái “Phong trào Rael” hiện đóng đại bản doanh tại tỉnh Québec (Canada). Từ năm 1995, giáo chủ Claude Vorilhon cho xây dựng tại quận Maricourt trong tỉnh này một bãi đáp của người ngoài hành tinh mà ông ta đặt tên là UFOland (đã đóng cửa vĩnh viễn từ tháng 8-2003).
Phong trào Rael ra đời năm 1973 và theo lời giáo chủ Rael, hiện nay giáo phái này đã hiện diện ở khoảng 100 quốc gia với khoảng 60.000 tín đồ.
Nhưng theo tác giả G. Dagon trong cuốn sách Các giáo phái lộ mặt, Phong trào Rael hoạt động tại khoảng 20 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi với khoảng 20.000 thành viên, trong đó có khoảng 1.000 “người hướng dẫn” đóng vai trò như “tổ trưởng” phụ trách các nhóm tín đồ theo địa phương.
Các nhóm địa phương sẽ tập hợp theo phong trào quốc gia. Rael là người thống lĩnh phong trào toàn thế giới.
(Tôi lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy hai bàn tay mình run bần bật, nhưng cố trấn tĩnh và kịp phản đòn)
- Trời ơi! Quí vị làm tôi hết cả hồn!
Ba người hướng dẫn ôm hôn tôi, khen ngợi tôi vì họ xúc động khi thấy tôi trung thành với Rael. Tôi bước ra ngoài. Ba người hướng dẫn khác tiếp đón tôi càng nồng nhiệt hơn khi xuống dưới tầng trệt. Tôi giờ đây đã trở thành người của họ.
Đến lượt Chantal lên lầu. Tôi không thể nói gì với cô ấy. Người ta đang theo dõi tôi.
Mark Proulx, người hướng dẫn ở khu vực phía nam của Québec, đứng đợi cô ấy ở tầng trệt cùng tôi.
Tôi lo lắng hỏi Mark:
- Có ai đã tìm cách đột nhập vào tổ chức của mấy anh, à không… của chúng ta hả?
- Phải.
- Mấy anh đã tìm ra người đó chưa?
- Rồi. Có hai tên. Một là cảnh sát của Québec nhưng anh ta chửi “Đm… tụi cảnh sát!” rồi trở thành người của chúng ta. Cũng có một phụ nữ do Chính phủ Pháp gửi đến và cô ta cũng chọn ở lại với chúng ta.
- Vậy hả? Thế còn bọn nhà báo?
- Một số tên đang tìm cách thâm nhập. Chúng có đổ đến đây và tìm cách chụp ảnh.
Sau độ 15 phút thì Chantal bước xuống. Trông cô ấy thất thần. Tôi ôm lấy đồng nghiệp của mình và xoa xoa lưng cô ấy. Những người hướng dẫn vây quanh chúng tôi có vẻ xúc động lắm. Họ tưởng rằng chúng tôi lo lắng cho Rael. Nếu mà họ biết được sự thật!
Chantal cũng đã qua ải. Thế là chúng tôi tiếp tục cuộc phiêu lưu.
BRIGITTE McCANN
NGUYỄN QUÂN lược dịch












Những “bài học” quái gở
Một buổi thiền khỏa thân của tín đồ Rael tại Maricourt
TT - Theo giải thích của Jean Gary, người hướng dẫn buổi thiền của nhóm chúng tôi, bài tập bắt buộc cho mọi tín đồ mới là “thiền định cuối cùng”, mối liên lạc trực tiếp với “vô tận”. Đối với chúng tôi thì đây là một trong những phần cực hình nhất của khóa nhập môn.
Nhập môn cởi đồ
Thế nhưng mọi thứ khởi đầu có vẻ ổn. Nhóm chúng tôi tập trung ngoài trời, trong bãi đất cắm trại ở Maricourt. Mỗi người có tấm lót ngồi riêng. Và mỗi người được phát một gương soi nhỏ.
Jean Gary cầm lấy micro. “Hãy cởi đồ ra hỡi các tín hữu!”. Cái gì? Tôi và Chantal nghe lùng bùng lỗ tai. Nhưng khoảng 60 tín đồ khác xung quanh chúng tôi đang răm rắp nghe lời người điều khiển.
- Hai đứa mình chắc là những người duy nhất không trần truồng quá - Chantal thì thậm vào tai tôi, vẻ lo lắng lộ rõ.
- Mặc kệ tất.
Nhưng Jean Gary thì không mặc kệ chúng tôi được. Anh ta cao giọng: “Những ai không vượt qua được rào cản giáo dục của mình thì hãy gắng lên!”. Anh ta còn bảo là sẽ không khó làm lắm đâu. Và khi làm được rồi thì nó sẽ giúp “tăng tốc” sự tiến bộ của chúng tôi và điều đó chỉ tốt cho chúng tôi mà thôi.
Những kẻ ngượng ngùng cuối cùng cũng đã thoát y cả. Liệu người ta có đuổi cổ chúng tôi nếu chúng tôi không tuân lệnh? Thật ra thì cũng còn năm, sáu người trù trừ: Chantal, tôi, hai cô gái trẻ, Benoit - cậu trai giả gái đang lúng túng với chiếc nịt ngực giữ bộ vú giả và cái quần lót điệu đàng ren tua của anh ta. Gary có vẻ thất vọng nhưng anh ta không ép buộc nữa.
Buổi thiền định bắt đầu. Mọi người nằm ngửa trong im lặng. Giọng của Rael phát trên loa phóng thanh. Ông ta yêu cầu tín đồ từ từ xoa lên hai cánh tay, lần lên vai rồi trở xuống ngực. “Hãy xoa kỹ bộ ngực của các con. Hãy cảm nhận thấy những cơ bắp dưới làn da các con, cảm nhận núm vú của các con…”.
Giọng nói của Rael tiếp đó yêu cầu chúng tôi ngồi dậy. “Hãy khép mông các con lại”. Giọng nói lại yêu cầu tín đồ xoa chân, đầu gối, đùi rồi bộ phận sinh dục và cuối cùng là hậu môn!
Tôi hé mắt nhìn. Xung quanh mọi người đều tuân lệnh. Tôi không tin nổi mắt mình. Tôi gắng không động đậy để không bị phát hiện. Cả Chantal cũng thế.
Tiếp theo là màn vị giác. Các tín đồ được yêu cầu liếm người nhau. Tôi quả thật chịu không nổi rồi. Nhưng tôi phải ráng thôi vì không qua nổi cửa ải này thì không vào sâu được nữa. Tiếp đến là khứu giác. Chúng tôi phải tự ngửi nách mình. Giọng Rael đều đều: “Hãy ngửi lấy mùi nồng từ hai nách các con. Đó chính là mùi của các con”...
Đến phần thị giác thì thật cực hình. Giọng nói của Rael yêu cầu chúng tôi dùng gương soi được phát ban đầu để tự xem hậu môn của mình. Tôi không thèm làm theo. Chantal cũng thế.
Phía trên cao, giọng nói của Rael vang vang giải thích rằng tín đồ Rael phải yêu mọi phần cơ thể của mình. Các tín đồ tuân thủ với vẻ mặt rất nghiêm trang, như thể đang làm một chuyện gì đó rất quan trọng có thể ghi dấu ấn mãi mãi trong đời họ.
Cuối cùng thì buổi tập thiền cũng kết thúc. Jean Gary giải thích rằng chúng tôi vừa vượt qua một bước quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân, rằng chúng tôi giờ đây đã trở thành “những người được ưu tiên” trong một thế giới đầy những kẻ ngốc nghếch.
“Thiền định nhục dục” kiểu Rael
Yves (người hướng dẫn) yêu cầu chúng tôi chỉ nghĩ về xúc giác của mình…
- Quí vị hãy xoa cổ tay và xoa nhẹ lên làn da của mình và hãy cảm thấy hứng khởi.
Tôi nghe theo và xoa cổ tay.
- Như quí vị thấy đấy, quí vị có thể tự làm cho mình hứng khởi. Não của quí vị đã bốc lên rồi.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Ngay lúc tôi tính rút lui thì có chuyện thú vị.
- Hãy rờ rẫm người ngồi cạnh quí vị - Yves hướng dẫn - Bất kỳ điểm nào mà quí vị thấy thích.
A, ra là thế!
Người ngồi cạnh tôi chính là Manon. Trước khi Manon kịp rờ vào tôi, tôi đặt bàn tay lên đầu gối cô ta, vùng trung lập. Tôi chỉ đặt hờ và không động đậy gì tiếp. Vài giây sau, cô ta đặt bàn tay lên bàn tay tôi (…). Một khoảng thời gian trôi qua, Yves lại yêu cầu: phải rờ rẫm, mơn trớn để cảm thấy phản ứng và sự khoái cảm của đối tượng của mình. Tôi vẫn giữ tay trên đầu gối của Manon trong khi cô ta đưa tay lên sau gáy tôi và gãi nhè nhẹ...
Bài hát My heart will go on của Céline Dion vang lên cũng là lúc một tín đồ Rael cầm lấy micro và kêu gọi mọi người bước ra sàn nhảy cho một vũ điệu của nhục dục. Những người tham dự quấn lấy nhau theo từng cặp hoặc nhóm ba người lần lượt bước ra sàn.
Tôi tránh chạm trán bất kỳ ánh mắt mời gọi nào của nhóm người tham gia và len lỏi giữa các cặp để tìm Manon. Cô ta luôn là “cửa thoát hiểm” của tôi trong những tình huống khó khăn. Nhưng giờ thì cô ta cũng đang rất bận rộn. Cô ta đang quấn lấy một cô gái gốc Á rất bốc lửa. Tôi thoáng thấy Yves Boni cũng đang vui vẻ với vài cô tín đồ trẻ tuổi.
Thác loạn
Một trong những đặc điểm nổi bật của
Phong trào Rael chính là chuyện tình dục
thoải mái.
Nhà xã hội học Alain Bouchard, sau một năm nghiên cứu giáo phái này rút ra kết luận rằng chỉ gần 25% tín đồ Rael thực sự tham gia giáo phái vì tin là có người ngoài hành tinh, 25% khác thú nhận vào giáo phái chỉ vì chuyện tình dục và 50% còn lại là vì cả hai nguyên do kể trên.
Phong trào Rael thật sự chỉ tìm được tín đồ mới từ những người không thể thích ứng được với bất kỳ nhóm đông nào khác trong xã hội. Chính Rael cũng có lần thú nhận điều này trong buổi “huấn luyện cảnh ngộ” kéo dài hai tuần tại Maricourt ngày 25-7-2003.
Ông ta nói trước đám đông tín đồ: “Các con đã khác với những người khác từ lúc còn bé và người ta đã rầy la các con vì chuyện đó. Ở đây, khi các con chẳng làm gì khác người ta hết thì các con mới thấy mình đâu có gì khác người đâu”.
Yvon, 36 tuổi, người tỉnh Québec, là tín đồ Rael từ hai năm qua. Anh chàng làm nghề bán hàng này không thuận hòa với cha mẹ, không có bạn gái và cũng chẳng thể tìm được bạn bè trong cuộc sống, như chính anh ta thú nhận thẳng thắn. Anh ta tìm đến “khóa huấn luyện cảnh ngộ” này chỉ để tránh cảnh cô đơn.
Một số gã đàn ông lại lợi dụng phong trào này để đến đây ăn mặc như đàn bà, hoặc tìm cách chim chuột thoải mái với những gã đàn ông khác mà không bị ai dòm ngó hoặc dị nghị.
Như trường hợp của Louis, phóng viên của một nhật báo tại Québec. Anh ta lợi dụng những buổi tập hợp tín đồ của Rael để đóng làm “Maryline” với chiếc quần jean bó sát rạt, cái áo khoét cổ sâu xuống giữa ngực với những ren tua và áo nịt ngực độn lên to đùng. Những kiểu quan hệ tình dục thoải mái và đôi lúc bệnh hoạn (kiểu quan hệ cùng lúc ba người) cũng là một thỏi nam châm hút thêm nhiều thành viên mới.
Manon là một ví dụ điển hình. Cô này làm thủ quĩ trong một công ty sửa chữa xe hơi. Chỉ mới độ tuổi 20 nhưng cô đã kinh qua mọi thứ giáo phái và cuối cùng dừng chân với phong trào Rael vì khoái chuyện… lên giường. Cô gái có thân mình xăm vằn vện này không giấu giếm: “Hiện giờ tôi chỉ ngủ với những tín đồ Rael. Họ rất là đằm thắm!”.
Còn Bruno, 28 tuổi, đã lừa dối vợ ngay khi đặt chân vào Maricourt. Anh này nhởn nhơ đi lại trong khu tập trung với vòng đeo tay màu đỏ - dấu hiệu cho biết đó là người sẵn sàng “thâu đêm suốt sáng vui vầy với nhiều bạn tình khác nhau”.
Với chủ trương tự do tình dục như thế thì những chuyện băng hoại là điều khó tránh khỏi. Không ít lần các tín đồ Rael phải ra trước vành móng ngựa vì những chuyện cưỡng dâm trẻ vị thành niên. Đáng hổ thẹn hơn, rất nhiều em gái 15 tuổi đã trở thành nạn nhân của các tín đồ Rael ngay trước sự chứng kiến của cha mẹ chúng, cũng là tín đồ Rael.
Tháng 11-1997, sau khi thu thập đủ chứng lý, cảnh sát tư pháp Saint Étienne khám xét nhà tên Guillaume Demba và thu giữ nhiều hình ảnh bẩn thỉu. Tên này sau đó cũng khai nhận đã có quan hệ tình dục với các em gái vị thành niên trong những lần tập huấn về cái gọi là “thiền định nhục dục”. Ba tên khác sau đó cũng bị bắt giữ.
BRIGITTE McCANN
NGUYỄN QUÂN lược dịch
---------------------
* Kỳ tới: Rael - đấng tiên tri bệnh hoạn


Rael - đấng tiên tri bệnh hoạn
Rael tự hào với tòa nhà mô hình đĩa bay
TT - Claude Vorilhon luôn nghĩ mình là mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát nên luôn bố trí rất nhiều cận vệ quanh mình. Trong tuần báo Tiếp Xúc, tờ tạp chí lưu hành nội bộ của các tín đồ Rael, “đấng tiên tri” từng phát ngôn: “Nhiều khả năng ta sẽ là nạn nhân sắp tới của một âm mưu ám sát”.
“Nạn nhân” của một “âm mưu”
Hắn ba hoa rằng mật vụ Pháp và Mỹ “có quan hệ với CIA” đang tìm cách loại trừ hắn vì hắn đang “quấy rối họ”. Thậm chí Vorilhon còn nặn ra được một cái tên cho chiến dịch diệt trừ hắn: dự án Abraham.
Đối với những chuyện hư hư thực thực thì Vorilhon càng giỏi nhào nặn. Theo kiểu lý giải của hắn, người ta sẽ “điều khiển từ xa” những bệnh nhân tâm thần để ám sát hắn và thực thi những tội ác khác. Nếu có ai thắc mắc về chuyện điều khiển từ xa như thế nào thì hắn sẽ khiến người nghe phải hết hồn: những “sát thủ tâm thần” đó sẽ phải tuân theo những mệnh lệnh phát ra từ hệ thống radio được lắp đặt bí mật ở nơi họ ở.
Một bằng chứng? Vorilhon có ngay: vụ một bệnh nhân tâm thần đã hủy hoại bãi đất cắm trại của tín đồ Rael hồi tháng 11-2002. Vụ này theo “đấng tiên tri” chỉ mới là “phần thử nghiệm những phương pháp của bọn họ”. Để thêm phần thời sự và nghiêm trọng, Rael không biết lấy đâu ra câu nói mà ông ta bảo với các tín đồ là “chỉ thị” của Tổng thống Mỹ George Bush: “Tôi muốn lột da cái gã Rael đó vì hắn tôn sùng vô độ chủ nghĩa vô thần!”.
Với bao nhiêu dẫn chứng và biện luận đó, Rael đi đến kết luận: “Nếu sắp tới ta bị một bệnh nhân tâm thần sát hại thì các con hãy mạnh dạn lớn tiếng tố cáo những gì ẩn giấu phía sau vụ đó, và các con hãy tiến hành điều tra để lật mặt nạ những kẻ tổ chức mà chắc chắn là bọn lãnh đạo cao cấp ở Mỹ và Pháp”.
Những tín đồ Rael dường như chẳng một chút mảy may nghi ngờ khi nghe nói về những âm mưu ám sát giáo chủ của mình. Nhưng cũng có người mong muốn âm mưu nào đó được thực hiện. Đó là Pierre Bolduc, một người bạn của Rael tại Québec từ khi Rael mò sang đây cách nay 25 năm. Ông này vẫn thường nói với ai đó khi có dịp: “Sẽ tốt biết bao nếu một ngày nào đó Rael bị giết chết hoặc tự chết. Bởi khi chết rồi thì hắn sẽ không phải mất công một ngày nào đó chối bỏ tất cả những gì hắn đã rao giảng từ 20 năm qua”.
Hồi tháng 4-2003 Manon hớn hở khoe với tôi là Rael vừa yêu cầu được xem tất cả hình xăm trên cơ thể cô ta. Cô ta khẳng định không chút do dự: “Đối với tôi, nếu có thể phục vụ cho đấng tiên tri hài lòng thì bất kỳ lúc nào cũng được!”.
Đọc trong nội qui “Hội thiên thần của Rael” thì thấy đấng Rael nêu “tiêu chí” để được chọn làm thiên thần như sau: “...đó là những cá nhân sẵn sàng hi sinh tất cả, cả cuộc sống nghề nghiệp lẫn tình cảm và thậm chí cả mạng sống của họ”.
Cao hơn trong “Hội thiên thần của Rael” là những người được chọn vào “Vòng dây vàng”, tức đội ngũ tinh hoa và cũng là đội ngũ phục vụ nhục dục. Họ bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng là phải phục dịch hết lòng cho “đấng tiên tri”.
Họ bị buộc phải hứa chết vì đấng tiên tri khi cần. Khi chọn gia nhập “Vòng dây vàng”, một số phụ nữ đã nguyện chỉ quan hệ tình dục kiểu đồng tính hoặc với “đấng tiên tri” của mình.
Thông thường chỉ mỗi mình “đấng tiên tri” Claude Vorilhon có quyền phán quyết ai cần hi sinh và có đáng hi sinh hay không vì trong mắt các tín đồ, ông ta là người duy nhất có thể tiếp xúc với các “tạo nhân” Elohim.
Tuổi thơ “dữ dội”
Claude Vorilhon sinh ngày 30-9-1946 tại Vichy, miền trung Pháp. Năm lên bảy tuổi, hắn gặp một vị tu sĩ (xứ Gaule) và bị ảnh hưởng sâu sắc vì người này. Sau đó hắn có theo học trong một trường dòng nhưng kết quả học tập rất tệ hại.
Năm 15 tuổi, hắn bỏ nhà đón xe xin quá giang lên Paris. Tại đấy hắn sống đúng kiểu một gã vô gia cư. Nhưng đến năm 18 tuổi thì hắn đã kiếm được tấm bằng lái xe hơi và không ít lần suýt mất mạng vì thói đam mê tốc độ của mình.
Sau đó hắn lần mò về Clermont-Ferrand và lập một tờ tạp chí chuyên về xe hơi. (Sau này, khi trở thành “đấng Rael”, Vorilhon tỏ ra rất giỏi trong cách thao túng giới thông tin trong khi bản thân luôn cười nhạo vào mũi giới thông tin. Các chuyên gia xã hội học cho rằng đó là cách “trả thù ngọt ngào” của Vorilhon đối với thế giới nghề nghiệp mà hắn từng rất đam mê nhưng không tìm được thành công cho bản thân)
Đột nhiên đến ngày 13-12-1973, Claude Vorilhon tuyên bố đã gặp một người ngoài hành tinh (Elohim) và nhận được bức thông điệp phi thường để từ đó hắn viết ra cuốn sách đầu tiên mang tên Sách nói sự thật giải thích nguồn gốc của sự sống trên địa cầu (là do các “tạo nhân” ngoài hành tinh tạo ra bằng ADN trong phòng thí nghiệm ở hành tinh nào đó).
Cái tên “Rael” được hắn giải thích là do Elohim ban cho với nghĩa “người mang đến ánh sáng của các Elohim”. Elohim, theo tiếng Do Thái là “Chúa Trời”, nhưng Vorilhon bảo rằng đó là cách dịch sai vì đúng phải là “người đến từ trên trời”. Theo Vorilhon, đến cả Đấng Jesus cũng là con của Đức mẹ Maria với một người ngoài hành tinh.
Năm 1974, Vorilhon chính thức từ bỏ nghề viết báo thể thao để dành thời gian cho việc rao giảng thông điệp của Elohim và tìm nơi xây dựng một “tòa đại sứ” để tiếp đón các Elohim trên địa cầu. Ba năm sau, Vorilhon gây xìcăngđan với việc tiết lộ phần tiếp theo của thông điệp của Elohim, trong đó có nói đến một cuộc chiến tranh hạt nhân tiêu diệt toàn cầu.
Dĩ nhiên trước khi trận hủy diệt này xảy ra thì những Elohim sẽ đến để cứu một số người, hẳn nhiên các tín đồ Rael sẽ được ưu tiên hàng đầu đưa ra khỏi biển lửa bằng đĩa bay! Phong trào Rael lập ra là để xây dựng nơi tiếp đón các vị cứu tinh đến từ ngoài địa cầu.
Thoạt đầu, họ tính dựng bãi đáp ở Jerusalem hoặc nơi nào đó trên đất Israel nhưng cuối cùng đành phải chọn ở Maricourt, Québec, Canada với mô hình tòa nhà kiểu đĩa bay. Theo rao giảng của Rael thì không có Chúa Trời, chính con người mới là Chúa Trời vì con người sẽ là “đấng sáng tạo”.
Theo suy luận đó mà Rael thu phục các nhà khoa học để đi vào con đường nhân bản vô tính, nhân bản tế bào, tạo ra tế bào nhân tạo… Những nghiên cứu hiện đang bị cả thế giới lưu ý vì tính đạo đức của nó trong nghiên cứu lẫn trong ứng dụng.
BRIGITTE McCANN
NGUYỄN QUÂN (lược dịch)
-------------------
Kỳ cuối: Trò lừa bịp nhân bản vô tính

Trò lừa bịp nhân bản vô tính
Nữ tiến sĩ Boisselier và giáo chủ Rael trong buổi họp báo công bố sự chào đời của bé Eve tại Hollywood cuối năm 2002
TT - Ngày 26-12-2002, giáo phái Rael đã gây chấn động thế giới khi Công ty Clonaid của giáo phái này họp báo cho biết đã nhân bản vô tính thành công bé gái đầu tiên có tên Eve, nặng 3,2kg, con của một phụ nữ Mỹ 30 tuổi.
Gần một năm sau tuyên bố chấn động ấy và sau chín tháng điều tra, McCann và Poirier không hề tìm thấy chút bằng chứng nào của thành công khoa học này.
Không hề có Eve
Chính những tín đồ Rael khi ở cạnh nhau vẫn thường cười nhạo giới thông tin về việc ngờ nghệch tung ra thông tin đó.
Trong một lần tập hợp tín đồ ở Montreal, Rael từng hào hứng: “Hỡi những bạn nhà báo thân yêu của ta, hãy đến đây hỏi ta nè, hỏi ta xem có phải chúng ta đã làm tất cả điều đó để được quảng bá miễn phí: ta sẽ trả lời là đúng rồi...”.
Bà tiến sĩ Brigitte Boisselier (giám đốc Công ty Clonaid, người được Rael không ít lần hé lộ là sẽ thay thế mình làm lãnh đạo phong trào Rael) cũng cười ngất mỗi khi thuật lại buổi họp báo công bố thông tin về vụ sinh sản vô tính một vài đứa trẻ: “Tôi buồn cười chết được khi cù nhầy với bọn nhà báo [...]. Hôm đó phải nói là trông bọn họ hệt như mấy con khỉ trong sở thú”.
Quả thật lần đó thông tin về trẻ sinh sản vô tính đã nằm ngay trang nhất hoặc tin nóng của những cơ quan thông tấn lớn nhất thế giới, từ CNN đến BBC, và được bàn luận kéo dài đến tháng 1-2003. Đó là chưa kể chuyện giới khoa học và giới tư pháp Mỹ phải vào cuộc bàn luận tới lui về tính khả thi của chuyện tạo ra một đứa trẻ chỉ từ một tế bào và tính hợp pháp của việc tạo ra con người theo cách hoàn toàn mới lạ như thế.
Đến nay Claude Vorilhon vẫn còn rất khoái chí về cú thông tin chấn động đó mà hắn gọi là “cú thiên tài” làm cả thế giới biết đến giáo phái của hắn. Thậm chí có lúc Vorilhon đưa ra con số cụ thể cho cú quảng cáo thành công đó mà hắn nói là trị giá đến... 700 triệu USD.
Hắn huênh hoang: “Nếu quý vị muốn nghĩ rằng chúng tôi đã làm tất cả những chuyện đó để quảng cáo thì cũng tuyệt quá đi chứ. Phải nói là nếu đúng sự thật thì chúng tôi là những thiên tài về quảng cáo! Còn nếu không vì quảng cáo đi nữa thì chúng tôi cũng là những thiên tài về khoa học! Đằng nào thì chúng tôi cũng là những thiên tài! Đằng nào thì chúng tôi cũng là người chiến thắng!”.
Alain Bouchard, nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về tôn giáo, cho biết ông không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Vorilhon sau đó tìm cách tách khỏi Clonaid (khi công khai tuyên bố không dính dáng gì về mặt pháp lý đến hoạt động của công ty này) để bảo vệ giáo phái của mình: “Thời gian càng trôi qua, người ta càng tin rằng chuyện sinh sản vô tính chỉ là chuyện vớ vẩn”.
Thậm chí có lần trong buổi tập hợp các tín đồ Rael tại Montreal hồi tháng 2-2003, Rael tuyên bố không biết những đứa trẻ mà Clonaid trưng ra có phải là trẻ sinh sản vô tính hay không. Hắn nói: “Theo lời Brigitte (Boisselier) là có những đứa trẻ sinh sản vô tính và ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ bà ấy”.
Về phần mình thì Boisselier lại thấm nhuần học thuyết của thầy tư tưởng của mình là Rael. Bà ta chẳng tách rời khoa học với tôn giáo nữa. Trong buổi “tập huấn cảnh ngộ” thường niên ở Maricourt, bà ta từng tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Trong bất kỳ hội nghị nào mà tôi tham dự, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói, tôi chỉ một mực trung thành với đấng tiên tri yêu quí của mình”.
Tín đồ mù tịt
Brigitte Boisselier nói bà có hai bằng hóa học và trước đây là giám đốc tiếp thị cho một công ty hóa chất ở Pháp.
Bà có mối quan hệ về triết học chứ không phải về kinh tế với giáo phái Rael và thừa nhận không phải là chuyên gia về sinh sản.
Thậm chí ngay trong đại bản doanh của giáo phái ở Québec, không một tín đồ nào dám khẳng định những đứa trẻ từng làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông hồi tháng 12-2002 có thật là trẻ sinh sản vô tính.
Thêm một bằng chứng khác: không một nữ tín đồ nào từng tình nguyện làm mẹ đẻ của trẻ sinh sản vô tính đã trở thành mẹ.
Như Jocelyne, 37 tuổi, từng được giới thiệu trước báo giới hồi năm 2001 như một trong những người tình nguyện làm mẹ của trẻ sinh sản vô tính.
Có lần bà ta kể với tôi: “Có ít nhất ba đứa trẻ đã chào đời, nhưng tôi không biết ai đã mang thai chúng. Đó không phải là những bé gái được giới thiệu ở đây. Thật sự là tôi cũng không biết mấy đứa nhỏ đó đang ở đâu”.
Có lần Brigitte (Boisselier) đã gặp riêng tôi cùng năm nữ tín đồ khác để dụ dỗ chúng tôi cho trứng cho Công ty Clonaid của bà ta để tìm cách chữa trị cho một tín đồ bị bại liệt bên Ý. Bà ta nói nhăng nói cuội một hồi để cuối cùng đi đến kết luận là câu chuyện ngày hôm đó giữa chúng tôi phải được giữ bí mật tuyệt đối. Ai vi phạm sẽ phải nộp phạt đến... 1 triệu USD. Nhưng hai tháng sau đó chẳng thấy bà ta nhắc lại chuyện xin trứng nữa.
Giữa các tín đồ Rael với nhau, người ta cũng né tránh đề cập chuyện trẻ sinh sản vô tính. Như Benoit, 24 tuổi, thừa nhận kiểu rất mơ hồ: “Phần lớn tín đồ không hay biết gì về trẻ sinh sản vô tính. Nhưng những ai phải biết thì đã được biết”.
Anh ta làm như phải giữ bí mật là để đảm bảo an toàn tính mạng cho những đứa trẻ đang bị các nhà khoa học Mỹ săn lùng để nghiên cứu. Và anh ta tin chắc như bắp rằng anh ta cùng nhiều tín đồ khác không hay biết chút gì cũng là vì lý do đó.
Thậm chí anh ta còn khẳng định rất ngây thơ: “Chỉ vài năm nữa thôi là có chứng cứ mà! Chỉ cần đem một tế bào của các em nhỏ đó đến phòng thí nghiệm là rõ như ban ngày cả”.
BRIGITTE McCANN
NGUYỄN QUÂN lược dịch
Cuối tháng 3-2003, Công ty Clonaid (do Rael lập ra năm 1997) lại tuyên bố đã nhân bản thành công năm đứa trẻ (trong 10 trường hợp tiến hành nhân bản) và chứng minh với thế giới bằng hình ảnh không rõ ràng của một trẻ sơ sinh ba tháng tuổi nằm trong lồng ấp mà họ bảo là đang ở Nhật.
Clonaid cho biết họ sẽ sớm chứng minh cho cha mẹ em thấy đứa trẻ này có cấu trúc ADN giống hệt như đứa con đã chết trước đây của họ. Nhưng các nhà khoa học cho rằng bức ảnh trên là hồi cuối cùng trong kịch bản lừa đảo mà giáo phái Rael dựng ra nhằm gây thanh thế trước công chúng.
Trong vụ bé Eve, Clonaid từng hứa hẹn cho phép các nhà khoa học độc lập tiến hành xét nghiệm ADN để chứng tỏ bé Eve ra đời bằng phương pháp nhân bản. Tuy nhiên, sau đó công ty này nói rằng cha mẹ của Eve không đồng ý và họ cũng không thèm tiết lộ là bé Eve hiện đang ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao.
Gần đây nhất, ngày 22-10-2004, trên trang web của Công ty Clonaid lại xuất hiện một thư ngỏ gửi... tất cả đại sứ tại LHQ để cho biết Clonaid hiện đã nhân bản thành công 13 đứa trẻ và các vị này nên lưu ý đến tương lai của thế hệ những người sinh sản vô tính.
Họ rõ ràng rất cập nhật thời sự vì trong khoảng thời gian đó, Đại hội đồng LHQ đang bàn về vấn đề nhân bản tế bào!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng