Tạ Ơn Thánh Cả cho cả gia đình vượt qua lằn đạn, hải tặc vượt biên bình an

CẢM TẠ HỒNG ÂN

31. Tạ Ơn Thánh Cả cho cả gia đình vượt qua lằn đạn, hải tặc vượt biên bình an

I. Nhìn ngắm Thánh Cả :

Em tên Jos. M. Vĩnh Bảo, đã Tận Hiến cho Mẹ tại nhà Thủ Đức, khoá 64 năm 1986. Ngay từ nhỏ, em đã vào Đệ tử viện DCCT. Sau mấy năm học hành, em chuyển qua Adran -Đà lạt học tiếp. Và sau khi xong đại học, vì tình hình đất nước, em đã vào cảnh sát và làm việc tại Bảo-lộc Lâm- Đồng.

Nhưng biến cố 1975 xảy ra, em vội chạy xuống Rạch Giá. Hy vọng tìm đường qua Thái Lan, nhưng em bị bắt, và bị nhốt ở khám lớn. Quá chật, như cá hộp, em phải chen từng bước để vào được bên trong, và chỗ ngủ của em ngay sát bệ cầu, hôi hám lắm, phải chịu thôi.

Vì số tù quá đông và quá chật nên sau vài tháng, hầu như ai cũng bị ghẻ ngứa. Một số anh em tù đã tự chế thuốc trị ghẻ như sau:

Dầu dừa-thuốc rê. Hai thứ này nấu sôi lên, bắc ra, đổ thêm tỏi xay nhuyễn và diêm sinh, rồi trộn đều. Nhờ đó em cũng thấy đỡ hẳn.

Bốn tháng sau, VC đưa chúng em khoảng 120 người đi tới vùng An Biên, rồi lội bộ vào U- Minh. Tới U-Minh thì trời tối lắm rồi. Chúng nhốt chúng em vào chuồng, cứ 20 người một chuồng, làm bằng song gỗ tràm, lợp lá, cửa khóa xích cẩn thận. Chúng em nằm như bầy heo. Ban ngày đi lao động, chúng em phải đào kinh dẫn thủy. Mỗi người phải đào chín thước khối một ngày. Em không quen cầm len đào đất, nên lúng túng quá, hết ngày rồi mà đào chưa xong. Hai tay em sưng lên, rát lắm.

Một số anh em tù cải tạo thân nhau, lén nói nhỏ: "Số tụi mình mạt rệp quá. Có mấy cái U to tổ bố, như căn cứ Mỹ ở Thái Lan Utapao - Udong, mình lại không đi, mà đi vào ngay U Minh này, riết rồi có ngày u đầu quá...."

Ba năm sau em được tha về. Lúc này em mới lập gia đình, hoàn cảnh em thật bết bát. Nhà cửa không có, tiền bạc cũng không. Cha me em ráng lo chạy đủ vài bàn ra mắt hai họ cho phải phép.

Mọi sự đều tết đẹp.

Sau khi kinh tế mới thất bại, vợ chồng em về Sài gòn sinh sống vì không có nhà, em xin coi kho cho hợp tác xã Mây tre.

Hợp tác xã cho em một góc xó đủ kê giường ngủ. Thời gian này vợ chồng em sinh được hai cậu trai, mạnh khỏe. Nhưng chỗ ngủ thì quá tệ. Mùa nắng thì tạm êm, nhưng mùa mưa thì dột tùm lum. Em ra chợ mua miếng nilon lớn, cột dưới mái lá, làm như cái trần nhà, đủ che cái giường để chúng em ngủ yên.

Nào dè, có đêm nọ, mưa to gió lớn dữ quá, nước dột chảy dồn vào miếng nilon, giống như cái chảo nước khổng lồ, treo lơ lửng trên nóc giường nặng quá, nó đứt dây, đổ ụp nguyên cái chảo nước đó xuống giường. Giật mình hoảng hết, không biết chuyện gì xẩy ra, lại không có điện, tối om. Hai đứa bé khóc thét lên. Tối tăm mò mẫm mãi, em mới thắp được ngọn đèn dầu. Bên ngoài, trời tối đen như mực, mưa tầm tã. Gió rít ù ù. Cây cối ráo rào ngả nghiêng. Sấm xét ầm ầm, chớp sáng cả một góc trời. Mái lá cứ phập phồng như muốn bốc lên. Chúng em chỉ lo nó mà bốc mái đi thì ôi thôi, chỉ còn nước chịu trận. Đã vậy, nước lại đang ngập cả vùng xứ Hoà Hưng, qua vùng Bắc Hải. Nước đã ngập tới nửa chân giường. Dép và rác nổi lềnh bềnh. Mùi cống hôi thối xông lên. Thấy mà sợ hãi quá, Chúa ơi, xin thương xót chúng con.... .

Vào tháng ba năm 1987, Cha sở Nam Hoà cho sơn quét lại nhà thờ để mừng kính Thánh Yuse. Như mọi ngày, hôm đó, em đứng bán kẹo kéo ở sân nhà thờ. Chợt em nhìn lên ngọn tháp cao vút thấy tượng Thánh Yuse bế Chúa Hài Đồng, được sơn màu trắng toát. ánh nắng chiếu vào, làm tượng sáng hẳn lên trong bầu trời bao la xanh biếc. Đẹp quá.... sáng quá. . . Em cứ ngắm nhìn mãi. Mà hình như, hình như Ngài đang nhìn em thì phải???

Tự nhiên lòng em thấy xúc động. Em nhìn thấy những khuyết điểm của em. Và em đã đấm ngực xin lỗi tất cả mọi người. Xin Chúa tha thứ cho em. Người em nổi da gà....

Đầu tháng 7-1987, HTX cho em biết là tháng sau phải dọn đi nơi khác, vì HTX sẽ trao cho Q 10 quản lý nhà kho này. Trời ơi, em biết ở đâu bây giờ... May quá, em gặp bà Đỗ ở ông Tạ. Bà đã từng đi Kampuchia nhiều lần để buôn bán. Bà nói qua bển dễ kiếm tiền lắm, 1 đồng Riel của nó ăn 7 đồng của mình. Bà rủ em đi một chuyến cho biết, may ra kiếm được ít vốn làm ăn. Em thấy có lý, có lý…

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, em làm đơn giả cớ mất các giấy tờ cần thiết . Thế là sáng ngày 01-08-1987, vợ chồng em với đứa con lớn 7 tuổi và bà Đỗ đi tới Nam Vang, KPC. Đêm, chúng em ngủ trọ ở bến tre, ngày thì đi bán kẹo bánh ở cổng trường . Còn ăn thì có cơm gói lá sen ở ngoài chợ, cũng ngon lắm lại rẻ nữa.

Mới có 11 ngày, thì em gặp anh bạn Chiểu: "Anh Bảo ơi, em có chuyện muốn nói với anh, là em mới bị chết hụt ở KPC đây. Em đi đường bộ qua Thái Lan, bị tụi Pônpốt bắn, em chạy thục mạng, may mà về lại đây được. Sợ quá rồi, em không dám đi nữa đâu. Nếu anh đồng ý thay chỗ em, thì mai mốt qua Mỹ, anh sẽ gửi lại em sau cũng được. Em đã đóng cho nó ba chỉ rồi đấy."

Quá bất ngờ, em hơi lưỡng lự. Bình tĩnh lại, em nghĩ dịp may không đến lần thứ hai, nên em nhận lời. Và hôm sau, Chiểu dẫn chúng em đến gặp ông Ken, người Miên, Ken đồng ý cho em thay chỗ Chiểu . Thừa dịp, em xin cho đứa con trai 7 tuổi đi theo luôn, nó cũng gật đầu đồng ý. Còn vợ em thì nó đòi đóng tiền mới được đi. Không có tiền, vợ em đành ở lại vậy.

Ken đòi em một chỉ để làm giấy tờ đi đường. Nếu bị bắt thì tụi nó móc ra, bằng không thì mình phải chịu, và chuyến đi kể như huỷ bỏ. Một chỉ vàng đối với em thì quá lớn, em không có khả năng, nên chịu giải pháp thứ hai.

II. Thánh Cả giúp vượt biên:

Trước 6 giờ sáng ngày 22-8-1987, vợ chồng em và đứa con trai cùng với Chiểu, đã có mặt ở bến xe. Trời vẫn còn mưa. Ken giới thiệu người dẫn đường. Anh ta dẫn cha con em lên xe vận tải lớn, loại xe Molotova của Liên xô, mui vải bịt bùng. Cha con em phải ngồi ghế xếp ở cuối xe.

Khi còn cách cảng Tân Hao 25 Km, lệnh tất cả mọi người phải xuống xe để xét giấy tờ cá nhân. Em hoang mang lo lắng, bế con xuống, quan sát tình hình. Một dẫy dài xe vận tải đậu bên đường. Hàng đoàn người mau chóng xếp hàng hai ở bên kia. Đầu cùng có trạm gác. Em thấy lố nhố nón cối ra vào, và một cây chắn ngang đường màu trắng đỏ, giống như ở cổng xe lửa, không cho xe qua lại.

Thế thì nguy quá, có lẽ em khó thoát. Em ngước mắt nhìn lên trời tìm lại hình bóng Thánh Yuse bế Chúa Hài Đồng sáng, đẹp, trên bầu trời xanh bao la xứ Nam Hoà, nhưng chỉ thấy trời âm u, mây đục và gió thổi....

"Lạy Cha Yuse, lạy Mẹ Maria, con sắp đến giờ ờ tù rồi. Đời con sẽ tàn. Tội nghiệp cho đứa bé đây, nó vô tội. Tội nghiệp gia đình con đang trông chờ ở chuyến đi của con hôm nay. Con lo lắng quá Cha ơi, cứu con với. Mẹ ơi cứu con với...". Rồi em dắt con vào xếp hàng. Lòng em thấy bình tĩnh, giống như xếp hàng mua vé đi coi phim vậy... còn 3 người.. còn 2 người... còn 1 người... rồi tới em.

Tên lính Miên nhìn em hất hàm, ý nói giấy đâu? Em móc túi, lấy đơn cớ mất, mở nữa thì.. ."ờ bà kia, không chịu xếp hàng trình giấy tờ, bà kia, bà kia...(Đại ý tiếng Miên). Hàng trăm người hò hét, chỉ trỏ. Em nhìn sang, thấy một bà già. Bà nhỏ con thôi. Bà trùm đầu bằng khăn rằn, sọc xanh trắng, xanh trắng, phủ tới lưng, đã cũ mèn. Bà cứ đi, cứ đi giữa đường lộ rồi chui qua cây chắn để sang bên kia. Thấy thế, tên lính Miên bỏ em, chạy ra lôi bà già vào. Bà già vùng vẫy, xô đẩy tên lính ra, la hét om xòm. Tên Việt Cộng đứng xét giấy cạnh hàng em cũng chạy ra tiếp sức.

"Lôi cổ bà vào, lôi cổ bà ấy vào." Nói xong, tên VC ở trạm gác cũng chạy xuống phụ lực. Ba tên Cộng Sản không lôi được bà già vào. Bà già khỏe thật, bà khỏe thật...

Thấy trước mắt mình con đường đã mở rộng, bỏ ngỏ, giống như biển đỏ đã tách ra cho dân Do Thái đi qua, em vội dắt con đi sang phía bên kia, trước mặt bọn VC ở trạm gác, lẩn vào đám đông, và ngồi sụp xuống, mắt vẫn liếc tên dẫn đường, mắt theo dõi mong nhìn thấy mặt bà già, nhưng em chẳng thấy gì hết, vì quá đông người bao quanh em. Thấy tên dẫn đường lên xe Lam, em cũng dắt con lên theo, xe bắt đầu chạy...

Em suy nghĩ hết sức. Bà già ấy là ai? là ai? Sao bà lại đến đúng lúc để em có cơ hội đi thoát?

Em rươm rướm nước mát.

Đêm nay chúng em tập chung ở ven rừng. Cả thảy là 16 người, âm thầm băng rừng lội suối suốt đêm không ngưng nghỉ. Trong rừng tối đen như mực, cách nửa thước là không thấy nhau, nên mọi người phải nắm tay nhau thành một dây người mà đi.

Qua đêm sau, từ núi đá ven biển, chúng em lội ra tầu chỉ trong vài phút. Thoạt nhìn, em nhìn con tầu đậu khá gần. Nhưng càng lội ra, nó càng xa. Em phải đặt con trên vai mà lội. Em đẩy mông nó lên tầu. Còn em không sao leo lên tàu được vì không có thế. Một anh bạn nắm tay em kéo lên, kéo nữa, kéo nữa, thì:

Pang prang papapapa...bùm. papapapa. Một loạt đạn súng máy từ trong góc rừng nào đó bắn ra như mưa. Em vội nằm đè lên con. Con tầu mở hết tốc lực phóng như bay ra khơi. Em nhắm mắt nghe tiếng đạn chéo chéo trên đầu. Bùm... bùm..papapapa nước văng lên tầu. Đột nhiên con tầu phóng nghiêng hẳn về bên trái. Mọi sức năng cũng nghiêng về bên trái theo. Rồi con tầu lại nghiêng về bên phải... rồi lại nghiêng về bên trái... à thì ra con tầu chạy theo hình zig-zag để tránh đạn. Tài công quá hay.

"Ave maris stella - Dei Mater Alma - Atque semper virgo.... Lạy Mẹ là ngôi sao sáng-soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi...". Chúng em đã may mắn, đến được bờ tự do, trong trại tị nạn Panatnikhom -Thái Lan.

III. Thánh Cả cho cả nhà đoàn tụ:

Khi nghe tin cha con em được đi Mỹ, Minh Hằng, vợ em, thấy chờ bảo lãnh thì lâu quá, bèn lại qua Kampuchia gặp ông Ken để xin đi tiếp hai mẹ con. Thấy chúng em đàng hoàng, Ken nhận lời Lúc này, Hằng mạnh dạn kiếm người để được đi free. Khi đã đủ số, hai mẹ con và cậu em qua Kampuchia chờ ngày lên đường. Chuyến này có 35 người cả thảy. Cuộc hành trình băng rừng lội suối, đi suốt đêm cũng giống như hai cha con em đã đi, chỉ khác một điều, là kỳ này, Thái Lan đã đóng cửa trại tị nạn, nên mọi hướng đi đều dồn về Mãlai hoặc Nam dương. .

Đêm ấy trời lạnh mưa. Con tầu âm thầm ra khơi được bằng yên. Hơn một ngày sau thì bão lớn quá sức. Hai mẹ con ngồi lộ thiên giữa lòng tầu, chỉ có miếng nilon che phủ, nên ướt và lạnh run. Nhiều người đã ói mửa. Một số ít chui xuống hầm tầu, nhưng chịu không nổi hôi hám và ngột ngạt, lại chui lên. Con tầu nhô lên, thụp xuống, tròng trành, ngả nghiêng và lắc lư dữ dội. Hai mẹ con luôn cầu xin Thánh Yuse và Đức Mẹ gìn giữ. Lúc này tầu lại chết máy, không sao đi được, mặc cho bão thổi đi đâu thì đi. Đêm càng khuya càng thấy sợ hãi quá sức, Chúa ơi....

Qua đêm sau, bão đã dịu, nhưng trời vẫn còn âm u nặng nề. Khoảng hai giờ sáng, một tàu hải tặc Thái Lan áp sát và chúng rọi đèn pha sáng quắc, chiếu rõ từng người. Vài tên nhảy qua tầu, tay cầm mã tấu hò hét. Một số các cô gái sợ quá chui xuống hầm tầu trốn... Trước hết bọn chúng thu vét tất cả hành lý, lục xét tìm vàng, rồi vứt xuống biển. Tiếp đến chúng tìm đến gái đẹp. Tội nghiệp cặp vợ chồng trẻ kia, hiền lành quá, chưa con. Chúng lôi cô vợ ra sàn, rồi bế qua tầu chúng. Anh chồng chết điếng, ngồi im, rồi tới hai chị em kia, nó lôi cô chị ra, đưa sang tầu chúng. Thằng em không dám động đậy. Còn mấy cô nữa trong phòng lái và dưới hầm tầu, chúng cũng lôi ra và chuyển sang tầu chúng. Rồi chúng đã nhìn thấy vợ em...

Một tên tiến tới, nắm tay vợ em kéo lên. Thằng con 6 tuổi kéo lại. Thấy ngực thằng bé đeo ảnh Thánh Yuse bằng nhôm, nhỏ bằng móng tay, sáng lên dưới ánh đèn pha, nó tưởng là dây chuyền vàng, bèn dựt lấy ảnh, rồi kéo vợ em ra sàn, chuẩn bị đưa sang tầu chúng. Nhưng bên tầu kia, một tên ra hiệu trả vợ em lại chỗ cũ, vì chúng đã đủ 6 cô rồi. Trời ơi may mắn quá, nếu vợ em ở con số 6 thì chắc chắn đêm ấy, chúng sẽ làm nhục hả hê. Rồi ít lâu sau, cả 6 cô đã lãnh án tử hình, xác vùi xuống đáy biển....???

Sau đó chúng đâm thủng tầu vượt biên cho chìm phi tang. Nước ào ào tràn vào tầu. Mọi người ra sức tát tát và tát.... đói quá, lả người....Tưởng tầu chìm dần, chúng chạy đi, biến mất trong đêm tối....

Sáng hôm sau, vô tình hai mẹ con lại thấy ảnh Thánh Yuse nằm ở dưới chân. Vợ em đã giữ kỹ ảnh này và trao cho em để tôn kính và để kỷ niệm một chuyến đi đầy hãi hùng...

Cuối cùng con tầu lướt được tới Mãlai, vào trại tị nạn Pulau-Bidong.

Nhiều thánh lễ đã được cử hành ở Việt nam cũng như ở bên Mỹ để tạ ơn Chúa tạ ơn Thánh Yuse và Mẹ Maria đã cứu giúp gia đình em. Chúng em không quên cầu cho 6 cô kia và tất cả những cô khác đã bị hải tặc làm hại và đã chết. .

Và một niềm vui cho gia đình em là, thời gian sau, vợ em lại sinh được một con gái ở Mỹ. Thế là chúng em có đủ trai, đủ gái, nếp tẻ rồi nhé...

Xin dâng lời Cảm Tạ Hồng ân Thiên Chúa bao la... .

Xin dâng lời cảm mến, hòa theo tiếng hát dâng lên.

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con - Xin dâng lời cảm tạ.

Phục Sinh 2008 . Lễ Lòng Thương Xót.

J.M. Vĩnh Bảo

(THÁNH GIA Số 191 & 192 - Tháng 07 & 08/2008)

32. Tạ Ơn Thánh Cả cho khỏi nhức óc

Trước Đại hội Thánh Mẫu năm 2006, tự

nhiên tôi bị nhức đầu, cơn đau đầu thật kỳ

quái! Phía bên phải gần đỉnh đầu cứ giật lên

từng hồi, đau buốt giống như bị điện giật.

Nó cứ đau nhói lên tích tắc rồi lại ngưng, và

cứ liên tục như vậy 24 trên 24 giờ.

Lúc đó tôi 10 sợ bị tai biến mạch máu não lần nữa,

vì cách đây 4 năm tôi đã bị một lần. . .

Chúng tôi có mặt tại trung tâm Đại hội

Thánh Mẫu vào chiều Thứ Năm 3-8-2006.

Sau khi xưng tội, tôi đến Đền Thánh KTM

để xin Mẹ giải thoát cơn nhức đầu quái ác

đang hành hạ tôi không ngừng.

Tối hôm ấy, tôi không sao ngủ được, vì đầu tôi càng

lúc càng bị giật mạnh hơn, đau bớt từng cơn.

Sáng hôm sau tôi nói với ông xã là tôi có

cảm giác bất an với cái đau đầu kỳ cục này,

vì đã mấy ngày rồi mà không thấy nó thuyên

giảm chút nào, ngược lại ngày càng thấy

nặng hơn. Tôi nói: "Chắc thế nào cũng xảy

ra chuyện".

Mặc dù đau nhức khó chịu lắm, nhưng

tôi vẫn cố gắng tham dự thánh lễ và những

giờ chầu liên tục trong Đền Thánh. Trong

giờ chầu kính Lòng Thương Xót Chúa, tôi

khẩn khoản nài xin Chúa gìn giữ tôi, đừng

để xảy ra chuyện không may trong lúc này,

vì tôi không muốn gây ra sự khó khăn và lo

lắng cho những người chung quanh. Tôi xin

Chúa cho tôi được bằng an về đến nhà, rồi

sau đó Chúa muốn thế nào thì tuỳ ý Chúa.

Lòng tôi nặng trĩu hoang mang, nước mắt

dàn dựa, tôi nói với Chúa bằng cả trái tim,

nhưng không biết Chúa có nghe tôi không,

vì đầu tôi vẫn buốt từng cơn. . .

Gần 5 giờ chiều, ông xã thấy đói bụng

nên rủ tôi ra ngoài kiếm gì ăn một chút, lúc

đó tôi mới nhớ là mình chưa ăn trưa, vì từ

sáng đến giờ cứ dự hết giờ chầu này đến giờ

chầu khác mà quên hẳn thời gian. Chúng tôi

ra gần đến cửa thì đột nhiên tôi đổi ý. Tôi nói

với ông xã là tôi không thấy đói, và muốn ở

lại Đền Thánh thêm một hồi nữa, khi nào ăn

xong thì trở lại đón tôi.

Quay trở vô, như có sức thiêng hướng

dẫn, tôi đến quỳ trước tượng Thánh Giuse

và tâm sự với Người: "Thánh Cả Giuse ơi,

bây giờ chỉ còn một mình Ngài nữa thôi, nếu

Ngài không giúp con thì con không biết phải

kêu cứu đến ai nữa . . . . Suốt từ hôm qua đến

hôm nay con cứ xin Đức Me hoài, lại kêu cầu

Chúa nữa, vậy mà hai Đấng không nhậm lời

con! Thánh Giuse biết con đang lo sợ và

đau đớn đến cỡ nào chứ. ... Con biết, Cha

là Dưỡng Phụ Chúa Giêsu, cũng là Dưỡng

Phụ của chúng con. Nhưng từ trước trên nay

con chưa bao giờ tin kính và yêu mến Cha

thật sự. Con chỉ biết, chứ chưa bao giờ hoàn

toàn trao phó cho Cha những khó khăn để

nhờ Cha giúp đỡ. Giờ đây con thật lòng năn

nỉ Cha! Xin Cha cứu con với. Để đền ơn

Cha, con xin hứa mỗi tối gia đình chúng con

sẽ lần chuỗi và đọc kinh kính Thánh Giuse

để tôn kính và cảm ơn Cha. . . "

Tô i cũng tâm sự thêm với Thánh Giuse về

chồng con của tôi, để xin Ngài dìu dắt chúng tôi

như xưa ngài đã dìu dắt Chúa Giêsu Hài Đồng.

Tôi xin Ngài giúp chúng tôi sống theo gương

Thánh Gia.

Thánh lễ tối Thứ Sáu kính Các Thánh Tử

Đạo Việt Nam thật là long trọng. Toàn khung

cảnh chìm đắm trong bầu khí linh thiêng và

thánh thiện. Sau lễ là cuộc văn nghệ kéo dài

đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Vậy mà tôi đã

tham dự cho đến phút chót.. Cơn giật trên

đầu tôi đã thuyên giảm và biến mất lúc nào

không hay! Đêm hôm đó tôi đã ngủ một giấc

thật ngon lành, ngủ thật say cho đến sáng

luôn, không hề bị hành hạ và mất ngủ như

những đêm trước! Tôi nghĩ ngay đến Thánh

Cả Giuse. Thật sự lúc đó, trong thâm tâm

tôi vẫn chưa tin lắm, vẫn còn chút nghi ngờ:

Không lẽ Thánh Giuse đã chữa lành cho

mình thật sao?... Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi

vẫn nói với ông xã là chính Thánh Giuse đã

chữa lành cho tôi.

Suốt ngày Thứ Bẩy tinh thần tôi rất thoải

mái, mặc dù trời nắng gay gắt, sức nóng oi

bức, nhưng không làm tôi khó chịu tí nào

hết. Thỉnh thoảng cơn giật lại đến, nhưng

rất nhẹ và thưa dần rồi biến mất lúc nào

cũng không hay.

Chúa Nhật, sau khi tham dự thánh lễ bế

mạc, vợ chồng tôi vào Đền Thánh để tạ ơn

và tạm biệt Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Nói chuyện với Mẹ mà nước mắt tôi cứ tuôn

rơi, nước mắt của của hạnh phúc, nước mắt

của lòng cảm kích yêu mến. Tôi cám ơn Mẹ

vì một lần nữa Mẹ đã đưa đẩy tôi đến với

Người mà Mẹ muốn tôi phải kính yêu.

Cách đây 4 năm, khi tôi gặp phải khó khăn cùng

cực, tôi đã kêu cầu với Mẹ thì Mẹ đã an bài

cho tôi đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ, để

tôi nhận biết Chúa và cảm nhận được lòng

thương xót của Người. rồi hôm nay, Mẹ lại

chỉ cho tôi chạy đến với Thánh Cả Giuse

để nhận ra Người Cha suốt đời trầm lặng,

nhưng luôn lắng nghe và giúp đỡ con cái biết

trông cậy và kêu cầu với Người. Mẹ biết từ

nhỏ cho đến lớn, trong lòng tôi chỉ biết kính

yêu một mình Mẹ thôi. Và như thế thì chưa

đủ, nên Mẹ muốn tôi cũng phải biết kính yêu

Chúa, kính yêu Thánh Giuse, đồng thời cho

tôi nhận ra một điều: các Đấng cũng yêu

thương tôi như Mẹ yêu thương tôi vậy.

"Mẹ ơi con là ai mà được Mẹ thương yêu quá đỗi

như vậy? Giờ đây trái tim con tràn đầy hạnh

phúc, vì con có Chúa-Mẹ-Thánh Cả Giuse là

con đã có tất cả rồi.

Mặc dù tôi còn chút hoài nghi, vì tôi

không dám tin mình đáng được ban đặc ân,

nhưng tôi vẫn giữ đúng lời hứa. Tối nào vợ

chồng tôi và đứa con trai cũng đọc kinh kính

Thánh Giuse. Gần một tháng sau, cơn đau

đầu tự nhiên trở lại, chỗ đau cũng là phía

đầu bên phải, từng cơn giật đau buốt y hệt

như lần trước. Sau một ngày kiên nhẫn chịu

đựng tôi chạy đến với Thánh Giuse và nói

với Người : " Thánh Cả Giuse ơi, có phải lần

trước ở Missouri chính Cha đã chữa lành cho

con phải không ? Nếu thực sự Cha, thì một

lần nữa, cơn xin Cha cất đi cơn đau kỳ cục

trong đầu con. Nhất định con sẽ làm chứng

nhân cho mọi người biết chính Cha đã chữa

lành cho con…".

Thật kỳ diệu , cơn đau trong đầu tôi từ từ biến mất.

Thấm thoát đã gần 2 năm rồi, cơn đau quái ác ấy

không còn trở lại với tôi nữa!

Cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse

đã cho con được làm chứng nhân cho các Ngài.

(Loan Nguyễn, Garland TX)

NS. Trái Tim Đức Mẹ, số 367, Tháng 7,2008, trang 28




+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Quyền năng của Thiên Chúa vô biên vô tận, các nhà khoa học không bao giờ hiểu hết được...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng