Chúa Và Đức Mẹ Medjugorje Ban Ơn Thị Kiến

Chúa Và Đức Mẹ Medjugorje Ban Ơn Thị Kiến
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 3-2010

CN 1106: CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MEDJUGORJE BAN ƠN THỊ KIẾN

LTS: Đây là thư cảm nghiệm của anh Đ. N. một cư dân tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nhóm của anh cộng tác với www.memaria.org để cống hiến những Audio Books cho quý thính giả và đọc giả của www.memaria.org. Anh xin được ẩn danh:

“Ngày 2 tháng 3 năm 2010

Hôm nay, em viết thư này gởi đến chị với ước vọng làm sáng danh Chúa và Đức Mẹ, chứ không phải khoe khoang gì về em.

Lúc em còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, là một cậu bé trong nhóm dâng hoa cho Đức Mẹ vào tháng 5 hàng năm. Sau lần dâng hoa của năm đầu tiên, em thường có những giấc mơ về Đức Mẹ. Trong những giấc mơ đó, em thấy Đức Mẹ chỉ đứng nhìn, mỉm cười rồi biến đi. Em thường kể lại cho Má và các anh chị em trong nhà, nhưng mọi người chỉ cười nhạo, và nói rằng tại ban ngày em suy nghĩ nhiều quá nên đêm hay nằm mơ. Vì thế em cũng nghĩ chỉ là giấc mơ nên không nghĩ gì hơn nữa. Nhưng từ đó, hầu như mỗi tháng là em mơ thấy Đức Mẹ một lần.

Em lập gia đình vào năm 1995, sau đó một năm thì vào một đêm Đức Mẹ hiện đến trong phòng ngủ của em. Phòng rất sáng, em thức dậy và chạy ngang qua Đức Mẹ, cúi đầu và nói:

“Mẹ đợi con một chút xíu.”

Thế rồi em chạy cho thật nhanh xuống nhà để xem tượng Đức Mẹ dưới nhà còn không vì nghĩ rằng đó là tượng Đức Mẹ trên bàn thờ ở dưới nhà. Vì sợ Đức Mẹ chờ lâu, nên em chạy xuống cầu thang (skip 2 or 3 steps), khi chạy đến nửa cầu thang, thì em nghiêng đầu xuống coi, thấy tượng vẫn còn, em chạy vội lên phòng thì thấy phòng tối như thường, và không còn thấy Đức Mẹ nữa. Lúc đó, em chỉ biết ngồi trên giường mà hối tiếc cho việc ngu xuẩn mình đã làm và tự nhủ nếu như có lần sau thì em sẽ không làm như vậy nữa.

Khoảng một thời gian ngắn sau đó, em nằm mơ thấy Đức Mẹ đến bên giường của em và trao cho em một tấm hình Đức Mẹ (Mẹ Medjugorje như hình bên cạnh) và dặn em truyền bá cho Mẹ. Đây là một giấc mơ hơi khác thường đối với em. Vì trong suốt mười mấy năm mà em mơ thấy Đức Mẹ, Đức Mẹ chưa bao giờ nói một tiếng gì. Nhưng lần này thì khác hẳn nên sáng dậy, em kể lại cho nhà em nghe và mô tả tấm hình. Sau đó em và nhà em đi tìm, và cũng nhờ bạn bè tìm dùm, nhưng không thấy, rồi bỏ quên đi không tìm nữa.

Ngày 15/2/2000 là ngày sinh nhật của em. Em nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện đến bên giường, và trao cho em một em bé. Vào đầu tháng 3, thì em được biết là nhà em mang thai. Em nói với nhà em rằng ngày nhà em sanh con thì em sẽ nói cho biết một điều bí mật. Rồi nhà em cho ra đời một bé trai, lúc đó thì em mới nhắc lại điều bí mật mà em đã nói, và kể cho nhà em nghe về giấc mơ. Và từ đó, em quả quyết đó không phải là những giấc mơ mà Đức Mẹ hiện ra với em thật sự.

Tuy em là người đạo gốc, nhưng em không bao giờ đọc kinh. Trừ khi nào Ba Má tụ tập đọc kinh trong gia đình thì em chỉ đọc theo thôi.

Vào cuối năm 2006, có một đêm em nằm mơ thấy mình té xuống vực thẳm tối đen không thấy đáy. Đang còn lơ lửng, quá sợ hãi nên em đã gọi:

“Mẹ Maria ơi, xin cứu con.”

Khi bắt đầu la tiếng thứ hai thì em đã nằm ở trong tay của Đức Mẹ rồi. Tuy là nằm trong tay Đức Mẹ, nhưng em rất sợ. Tay cứ níu chặt vào Đức Mẹ, chỉ mong chờ được lên đến mặt đất thôi. Khi em thấy được mặt đất rồi, thì nghĩ khi nào Đức Mẹ đặt xuống đất thì mình mới an tâm. Nhưng Đức Mẹ hiểu được nỗi lo sợ của em, nên vẫn bồng bế em. Khi đó lòng em thay đổi và cảm thấy bình an một cách mau lẹ và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đức Mẹ. Sáng dậy, em lại nhớ rất rõ về giấc mơ đó. Miệng em nói thầm:

“Con cố gắng sống một cách đàng hoàng, không để cho Đức Mẹ cứu con một lần nữa”.

Miệng nói như vậy, nhưng lòng không biết phải sống làm sao để có thể đền bù và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho đủ, thì ba ngày sau, khi em đang mãi mê đọc sách, nhà em và con trai em đang nằm bên cạnh thì em nghe có tiếng nói:

“Con yêu, hãy cầu nguyện”.

Tiếng vừa dứt thì em nhanh miệng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

“Cầu nguyện is boring.” (Cầu nguyện thì buồn chán lắm.)

Vừa nói em vừa quay lại coi ai đang nói chuyện với mình thì em lại nghe tiếng nói rất rõ ràng từ phía tai bên trái:

“Mẹ sẽ ở với con.”

Nghe vậy, em ngồi bật dậy và định hỏi nhà em coi có nghe tiếng nói đó không? Thì thấy nhà em và con em đang ngủ say.

Đây là một việc khác thường, vì nhà em thường thường 11:00 pm hơn mới ngủ. Em vừa sợ, vừa hối hận vì đã lỡ lời nói như vậy. Nhìn đồng hồ mới có 8:30pm tối, và quả quyết đó là tiếng Đức Mẹ. Lòng em thấy run sợ, khoảng 8:45pm, em dịu đi một chút lo sợ thì lại nghe tiếng trong tai trái nói ra:

“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện liên lĩ!”

Lòng run sợ em khóc và không biết làm gì. Cầu nguyện thì em không biết cầu nguyện. Đọc kinh thì lại không thuộc (ngoài 3 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và Sáng Danh). Mà Đức Mẹ nói cầu nguyện, chứ đâu phải đọc kinh. Em bắt đầu ngồi giống như mấy người ngồi thiền và suy ngẫm 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh.

Và em bắt đầu in các kinh ban đêm ra giấy để cả nhà đọc kinh mỗi tối lúc 8:00 pm. Sau khi đọc kinh gia đình, thì em lại lên phòng ngồi thiền và suy ngẫm (1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kính Sáng Danh), và sáng dậy lúc 5:00 am cũng làm như vậy.

Mỗi lần em ngồi như vậy khoảng 20 đến 30 phút. Vì chưa ngồi như vậy bao giờ, nên rất là đau lưng, và chân bị tê vì ngồi mà không cử động quá lâu. Rồi em bắt đầu đi đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu.

Thật là một sự khó khăn trong gia đình khi có sự thay đổi quá lớn như vậy. Nhất là mỗi tối phải ngồi lại đọc kinh trong gia đình. Một phần, nhà em chưa quen vì là người đạo mới. Một phần em bỏ rất nhiều thời gian cầu nguyện và đi nhà nguyện. Vì thế nên những sự lớn tiếng bất hòa trong gia đình luôn xảy trong suốt 6 tháng đầu. Nhưng qua 6 tháng, hầu như mọi người trong gia đình đã tiếp nhận. Hạnh phúc trong gia đình bắt đầu biến đổi cách lạ thường. Nên cứ 8:00pm tối, là tất cả mọi người tự động bỏ mọi việc và đọc kinh gia đình.

Một hôm, em dám lái xe một mình lên thành phố Seattle, tiểu bang Washington, cách chỗ em ở hơn 1 tiếng lái xe để mà nói về Đức Mẹ. Trên đường về nhà, em suy nghĩ lại. Đây không phải là em vì em là người ít nói và không dám ra trước đám đông. Vậy mà em dám lên một thành phố lớn để nói về Đức Mẹ.

Sau đó, người ta xin số phone của em, người thì xin email của em. Vì đông quá, em đâu có biết ai là ai. Có một bác hay thường xuyên gọi hỏi em đọc sách gì, cầu nguyện cách nào, v..v…. Có một chị mà chị cũng biết đó là chị Hà Thị Thuận. Lúc đó em chỉ biết tên và liên lạc qua email, chứ em không có nhớ mặt. Chị ấy hứa là nếu em lên lại Seattle, thì chị tặng cho em một tấm hình Đức Mẹ Medjugorje do chính Đức Mẹ chúc lành và có chữ ký của Ivan. Em mừng quá, em lên Seattle ngay tuần sau đó. Nhưng chị Thuận bận không đến, khi chị rảnh thì em lại phải đi công tác. Cứ nhiều lần như vậy mà em với chị Thuận không gặp nhau nên chị xin địa chỉ của em, và gởi cho em một tấm hình Đức Mẹ. Khi em nhận được, em mở ra trước mặt nhà em. Cả hai vợ chồng đều rơi lệ vì đó là tấm hình mà em đã thấy trong giấc mơ ở hơn 10 năm về trước. Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã luôn ở bên cạnh dạy dỗ em nhưng em vẫn ngu muội. Mãi về sau, em mới có cơ hội để gặp mặt chị Thuận để cám ơn chị ấy.

Nhưng còn phần em thường hay bỏ việc nhà mà đi nhà nguyện và đàng Thánh Giá làm cho nhà em hay khó chịu. Do đó, em tranh thủ khi nhà em còn đang ngủ thì lấy đèn pin để đi đàng Thánh Giá. Một điều sợ hơn nữa, Đàng Thánh Giá ở nhà thờ gần nhà em lại nằm trong một khu rừng u tối. Em còn nhớ ngày đầu tiên em đi đàng Thánh Giá (lúc đó khoảng 6:00g sáng mùa đông). Khi mới bước vào khu rừng, thì một con quạ đen cứ lao vào em và kêu om xòm. Em nghĩ chắc là tổ quạ ở gần đây và nó sợ em phá v…v….Khu rừng thì u tối, lòng em thì sợ sệt. Nào là sợ (rắn, gấu, chó sói ...). Vừa khóc, vừa đi đàng Thánh Giá, và vừa nói:

“Xin Mẹ đi với con.”

Nhà nguyện:

Một tuần sau khi đi đàng Thánh Giá, em trở lại khu rừng đó. Đã đậu xe, nhưng vì quá sợ nên em đổi ý đến nhà thờ ở downtown vì nơi đó có nhà nguyện mở cửa 24/24. Em không không đi đàng Thánh Giá tuần đó. Khi em vừa mới bước vào nhà nguyện lúc 5:45g sáng trời mùa đông thì em lại hoảng hốt khi thấy một nhóm ông bà cụ già lớn tuổi. Họ ngồi bất động trong nhà nguyện, im lìm, đèn nhà nguyện thì mờ mờ.

Đối với em thì đó là một sự khác lạ, vì Công Giáo mình hay đọc kinh lớn tiếng, và ngồi không yên như vậy đâu. Em vào ngồi, và thưa với Chúa:

“Hôm nay, con sẽ không đọc kinh cầu nguyện mà chỉ xem và ngồi thôi”.

Khoảng 30 phút sau, những ông bà già đứng lên sau tiếng chuông nhỏ và đi chung quanh bàn thờ. Đến lúc này, thì nước mắt em tuôn trào không ngừng khi thấy các cụ đứng dậy đi khập khiễng sau một thời gian ngồi bất động. Và em được thấy một phép lạ. Nơi nhà nguyện để mình Thánh Chúa bỗng biến thành cánh cửa lớn và mở ra. Ánh sáng từ bên trong phát ra, và một số người mặc áo trắng bước ra 1 cánh trang nghiêm. Rồi cũng có hai người đàn ông mặc áo suit (vét) đen đi từ đàng sau em. Họ đi ngang qua em tiến lên đứng trước cửa. Họ nói gì em không nghe, rồi hai người áo đen bước vào cánh cửa đó và biến mất. Rồi những người áo trắng lại đi vào trong cửa và biến mất. Rồi nhà nguyện trở lại bình thường. Em ngồi đó cho tới 8:00g sáng, để đợi các ông bà cụ xong giờ chầu để thuật lại và hỏi họ về cách cầu nguyện của họ. Sau đó, em được biết là nhóm họ là nhóm “Contemplative Pray” (cầu nguyện chiêm niệm). Thế là em xin tham gia vào nhóm họ.

Sau một thời gian thì em thường hay nằm mơ thấy những người lạ mặt đến bên giường em và nhờ em cầu nguyện và xin lễ cho họ. Có một lần, vào khoảng 3:00g sáng (vì em có LED digital clock chiếu lên trên trần) có người đến vỗ vai em để đánh thức em dậy. Em đang còn mê ngủ, nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng nên em nghĩ là nhà em gọi em dậy đọc kinh. Em nói gắt:

“Để anh ngủ, chưa đến giờ!”

Nhưng bàn tay vẫn cứ lay để em dậy. Em bực mình quá, và cố gắng đánh vào tay đó 1 cái thật đau. Nhưng ai dè lại đánh vào tượng Đức Mẹ mà em đeo trên cổ. Em sợ quá, liền ngồi dậy cầu nguyện cho tới 5 giờ sáng, và hứa từ đó trở đi nếu em thức vào bất cứ thời gian nào trong đêm, là em sẽ ngồi cầu nguyện.

Sau một thời gian thì em mơ thấy Đức Mẹ dặn em cầu nguyện hết chuỗi Mân Côi (50 Kinh Kính Mừng). Và em thường nghe có một nhóm linh hồn cầu nguyện chung với mình. Em tưởng là em nghe lộn, nên em im không cầu nguyện để lắng nghe. Họ đọc rất rất đều một âm thanh rất là nghiêm trang và khoan thai. Em chỉ biết là đọc theo họ. Em cũng được thấy hai lần, cây nến cháy sáng chói trong lúc em cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong, thì em mới nhớ là mình đâu có đốt nến, vì cầu nguyện như em đâu dám đốt nến, sợ cháy nhà lúc nào mà mình không hay. Mãi về sau em mới mua một cái bình để bỏ nến vô trong để đốt khi cầu nguyện.

Đầu năm 2009, em lại mơ thấy Đức Mẹ dặn em:

“Hôm nay là ngày cuối cùng mà Mẹ đến với con. Con hãy cố gắng mỗi ngày suy gẫm 100 kinh Mân Côi”.

Vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:

Sau 45 phút em ngồi thiền, chân tê nên em đứng dựa vào tủ để chờ cho chân khỏi tê trước khi về lại phòng ngủ. Lúc đó là 3:15 giờ sáng, em được nghe cũng khoảng chục con chim cứ hót líu lo trên nóc nhà ở phòng em đang cầu nguyện. Em quá sung sướng nên chỉ biết đứng đó tạ ơn Chúa, và lần ra cửa sổ để coi loài chim gì. Nhưng quá tối, lại ở trên nóc nhà, nên em không thấy gì cả. Tiếng chim hót líu lo cho tới 3:33am sáng, rồi chim bay đi mất. Tạ ơn Chúa đã cho con thêm niềm tin.

Nhìn lại quá khứ, em là 1 người cộc tánh, sống như không có đạo, thế mà em đã và đang thay đối một cách quá sức của em. Nếu Chúa và Đức Mẹ không biến đổi em, thì em tin chắc không có ai có thể biến đổi em được, kể luôn cả em. Không những chỉ là vậy, nhà em cũng đã thay đổi và đã giúp em trong sự truyền bá thông điệp Medjugorje em. Nhà em đã tạo một nhóm cầu nguyện cho tới ngày nay. Hạnh phúc gia đình biến đổi cách lạ thường vì không còn tiếng la hét. Chúng em thông hiểu, yêu thương và giúp đỡ nhau trong việc nhà cũng như trong việc truyền bá về Chúa và Đức Mẹ

Chúng em bắt đầu đọc sách về Đức Mẹ Medjugorje, thâu và tặng máy MP3 player cho tất cả mọi người em gặp. Về sau, nhiều người đón nhận nhóm chúng em làm CDs tặng cho mỗi gia đình. Nhóm chúng em tụ tập lại mỗi tuần cầu nguyện, tìm và thu thập sách, báo, phim ảnh, CD, DVD để cho mọi người mượn.

Em rất cảm động khi thấy các anh chị trong nhóm quá tích cực vì đã tìm,và làm mọi cách để đem thông điệp Chúa và Đức Mẹ tới mọi người. Rồi nào là ăn chay mỗi thứ Tư và thứ Sáu, bỏ giờ ăn trưa ngày thứ Tư để đi dự Thánh Lễ, có những đêm đọc và thâu bài cho đến 11:00 giờ tối với bụng trống rỗng.

Đàng Thánh Giá:

Về sau em đi đàng Thánh Giá vào 3:00g mỗi chiều thứ Sáu. Trong năm thứ nhất khi em đi đàng Thánh Giá, ở chặng thứ 5 (Ông Simon vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giêsu). Khi em quỳ đọc kinh, có 1 con chim màu vàng bay tới em, và đậu sát bên em và nhìn em. Em cảm thấy rất sung sướng không sao tả nổi. Vì từ nhỏ đến lớn, em là người thích bắt và phá mấy con vật như chim con, thỏ, sóc, v..v... Không một con vật nào mà em tha, mấy con chim sóc mà gặp em thì phải bay tránh từ xa rồi, vậy mà con chim này lại chẳng sợ gì em.

Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 8, 2008 (Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời):

Khi em đi đến chặng thứ 12, thì thấy một cây hoa với một bông hoa trắng lớn thơm và nở cạnh dưới cây thánh giá của chặng thứ 12 này. Đây là điều khác thường đối với em vì là mùa hè. Thời tiết trong tuần nóng trên 90 độ. Ở giữa khu rừng chỉ có một cây hoa. Đến 7 giờ tối, em trở lại nhà thờ để tập rước kiệu Đức Mẹ. Khi đi ngang qua đó, em cũng chỉ cho các anh chị khác coi. Mọi người đều ngạc nhiên tại sao chỉ có một hoa trắng ở giữa khu rừng. Em cũng nói thêm cho một anh trong nhóm:

“Anh cũng nên nhớ rằng chặng thứ 12 này là chặng Đức Mẹ đứng dưới cây Thánh Giá.”

Cũng có một chị nói em:

“Anh là con trai, mà chú ý quá hả?”

Em chỉ trả lời:

“Vì em đi mỗi tuần, nên chỗ nào có ổ kiến. em cũng biết.”

Điều kỳ lạ hơn là, mùa thu cây cối rụng hết lá, và mùa đông báo tuyết phải đóng cửa nhà thờ. Hôm đó, em đi đàng Thánh Gíá, cây đó vẫn còn xanh tươi, hai lá ôm vào cây thánh giá của chặng Thánh Giá thứ 12. Còn các cây xung quanh (lớn hơn, cứng cáp hơn) lại ngã về phía khác. Sau trận tuyết đó, thì cây đó không còn nữa. Em vẫn đi, và hy vọng có thể mùa xuân cây đó sẽ mọc lên lại. Em chờ hết mùa xuân rồi đến mùa hè, mới khám phá ra dưới những lớp sỏi đá là xi-măng của cột thánh giá.

Trong năm thứ 3, một hôm trời mưa tầm mưa tả, em cầm dù, mà quần áo vẫn ướt. Đến chặng thứ 4 (Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thánh Giá). Em thấy một tấm hình như sau:

Sau hình có ghi hàng chữ như sau:

Vocation Prayer
Lord Jesus, up until now You have been quietly
preparing me to be Your disciple. Now the time
of preparation is ending. I seem to hear You say
to me as You said once to Peter: “Will you also
go away?” Peter replied, “Lord, to whom shall
we go? You have the words of eternal life.”

I stand with Peter. Through prayer and counsel,
show me, Lord, where it is in Your vineyard
that you want me to serve. Then give me
strength to be faithful.

Mary, Mother and Model, help me to respond
in generous love to the call of your divine Son.

Sở thích của em là nhiếp ảnh nên khi em thấy tấm hình thì em phát hiện ngay rằng nước hình vẫn còn bóng không có dấu tay trên hình, hơn nữa trời mưa, mà hình thì không ướt. Tính khoảng cách từ lúc có người bỏ hình, cho đến khi em nhận thấy hình phải là một thời gian rất ngắn. Nhưng đây là khu rừng, mỗi khi em đọc kinh chim hay sóc trong lùm cây em cũng đều nghe được, thế thì sao em lại không nghe tiếng chân ai đi vào khu rừng này? Nên khi em thấy tấm hình như vậy thì em nhìn rồi để lại và nói:

“Nếu đây là món quà Chúa cho con, thì con sẽ để lại đây trong hai tuần lễ, nếu không ai lấy, thì con tin là món quà Chúa tặng cho con.”

Một tuần sau, em quay lại vẫn thấy tấm hình với đầy tơ nhện chung quanh. Em vẫn không đụng, cho tới tuần thứ 2 em quay lại vẫn còn đó, thế là em giữ cho đến ngày nay.

Cuộc sống của em và nhóm cầu nguyện của em vẫn tiến triển mỗi ngày. Nay em viết cảm nghiệm này để làm chứng cho Chúa và Đức Mẹ. Muôn đời em không quên ơn Mẹ vì chính Đức Mẹ là người cứu em ra khỏi hố sâu vực thẳm.

Lạy Chúa và Mẹ, con và gia đình muôn đời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho gia đình con muôn ơn lành hạnh phúc. Chúng con nguyện xin suốt đời chung thủy và làm khí cụ bình an của Ngài.”

DN
Washington State, Hoa Kỳ




+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng