Trong thời kỳ khai phá Mỹ Châu, có 5 thanh niên Hoa kỳ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được...Sau một thời gian sống nơi rừng thiêng nước độc, phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách; khi trở về, bốn người trong bọn họ đã đổi tính nết, mất cả phong độ, trở thành những chàng trai cộc cằn dữ tợn. Chỉ duy có một người còn giữ nguyên được phong độ dễ thương hiền hòa như trước. Người ta hỏi anh cho biết lý do nào đã giúp anh tránh khỏi những lỗi lầm như những người kia, đã được anh trả lời như sau:
"Vì một tấm ảnh kỷ niệm dễ thương, tôi đã mang theo trong tâm khảm tôi, xin các bạn đừng hiểu lầm là tấm ảnh người bạn gái, nhưng là tấm ảnh của gia đình tôi. Buổi sáng, trước khi lên đường, cha mẹ và các anh chị em tôi đã ngồi vào bàn, ăn bữa sáng chung với nhau. Mọi người đều tỏ ra quí mến yêu thương tôi cách đặc biệt, ai cũng thấy nghẹn ngào để ý đến tôi, lo cho tôi đủ thứ, vì tôi là người thứ nhất rời xa gia đình.... Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, rồi cả nhà đều guỳ gối trước tượng Chúa cầu nguyện cho tôi, xin ơn trên che chở gìn giữ tôi. Chính tấm ảnh kỷ niệm, những lời khuyên bảo đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi đầy khó khăn này và đã nâng đỡ tôi khi tôi gần như tuyệt vọng."
Phúc hay họa đều do lời nói. Thất bại hay thành công cũng do lời nói. Lời nói khuyến khích sẽ xua đuổi đi những khó khăn âu lo buồn phiền. Lời nói cảm thông sẽ hàn gắn lại trái tim đang bị tan vỡ. Lời nói yêu thương sẽ kiến tạo một thế giới hoà bình. Trái lại, đời sống yêu thương bác aí thường hay bị đỗ vỡ bởi những lời nói xấu. Lời nói không hay sẽ đưa đến một bầu trời ngột ngạt khó thở. Có lẽ cái thứ tội mà người ta năng phạm hơn hết lỗi đến đời sống bác ái là qua lời nói xấu và vu khống. Nói xấu là khi ta nói lên một chuyện xấu có thật về người khác mà lẽ ra ta phải giữ kín kẻo tổn thương đến danh dự của họ. Còn vu khống là những lời chứng dối cố ý gây thiệt hại cho người khác.
Sức mạnh của lời nói có khả năng lật đổ cả một đế quốc. Một ít người đã gợi ý rằng những khó khăn của người Đức là do người Do Thái gây nên. Thế rồi, mấy lời: "Tại bọn Do Thái" được người nọ rỉ tai người kia đàm tiếu, và kết qủa là từng triệu dân Do Thái vô tội đã bị phơi xác ngoài trời và bị đốt cháy trong lò lửa thiêu. Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Nó tuyệt vời bao nhiêu khi thốt lên những lời ca ngợi tán dương Chúa, thì cũng chính cái lưỡi ấy lại có thể giết người và đưa họ đến cõi hư nát.
Bản tính của con người cũng thường được đánh giá qua lời nói. Ca dao Việt Nam có câu, "Chim khôn hót tiếng rãnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe." Một người khôn ngoan thì lời nói luôn được người ta mến chuộng. Nghe hoài mà không chán, vì họ biết lúc nào nên nói và lúc nào phải giữ thịnh lặng. Có một đứa bạn tặng cho tôi những câu châm ngôn như sau, "Talk less, listen more, and all good things are yours." "Hãy nói ít, lắng nghe nhiều, và tất cả những điều tốt lành sẽ thuộc về bạn." Thánh Giacôbê nói rằng, "Ai trong anh em không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo" (Giacobê,3:2)
Không ai bắt chúng ta phải giữ thịnh lặng mãi. Vì có nhiều trường hợp, dù muốn dù không chúng ta cũng phải nói. Bắt điện thoại lên ít nhất chúng ta phải nói "Hello." Khi ra đường gặp bạn bè hoặc người dân, thì chúng ta thường phải chào hỏi mấy lời. Nói chuyện là điều tốt, tuy nhiên, phải biết lúc nào mình nên nói và lúc nào cần phải giữ thịnh lặng. Đi vào trong nhà thờ, các nguyện đường mà nói chuyện ồn ào là điều không nên. Đi xem dạ vũ mà ngồi yên lặng một mình không thèm nói chuyện với ai cũng chẳng nên. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới là người khôn ngoan.
"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Nói cách khác, khi mở miệng ra thì hãy nói những gì tự trong đáy lòng của mình đang nghĩ. Vì trái tim của con người không chứa đựng sự gian dối, lừa bịp người ta, chỉ có đầu óc tư tưởng mới làm cho lời nói hoặc hành động của chúng ta nên sai lạc. Có một thì nói một, có hai thì đừng nói là ba. Thêm bớt là chuyện của ma quỉ.
Thiên Chúa là sự thật, là nguồn mạch mọi chân lý, càng nói thật bao nhiêu, chúng ta càng giống Thiên Chúa bấy nhiêu. Ngôn từ thật là một qùa tặng lớn lao và mạnh mẽ mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Người thật thà thì được nhiều người mến chuộng và đặt tin tưởng vào họ, vì biết chắc họ là người lương thiện, không gian dối, lường gạt, hoặc trộm cắp.
Ước mong những lời nói của chúng ta sẽ trở nên niềm an ủi, khích lệ, cảm thông cho người khác. Muốn được như vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria, người Mẹ tuyệt vời. Mẹ đã ghi nhận lời của Chúa trong lòng, và biết lúc nào phải thưa lời Xin Vâng với Chúa. Hãy tránh xa những lời nói gắt gõng, chua cay với người khác.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy sửa sai những lời nói hoặc chữ viết chúng con xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ hãy canh tân miệng lưỡi, để những lời nói của chúng con luôn được thắm nồng tình yêu mến Chúa, Mẹ, và tha nhân.
(Trích Một thoáng suy tư)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
"Anh em đừng có lòng chai dạ đá , cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng…Anh em phải cho một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng..." (Đnl 15: 7-11)
Nếu những người giàu có biết chia sẻ của cải cho những người nghèo thì thế giới sẽ không còn người bị chết vì đói nữa...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++